Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 9.5.00/10/746 lượt.

lại một lát, bà lại hỏi: “Vương

phi khỏe chứ? Lần này về, sao không đưa nàng về đây cho ai gia gặp, ai

gia cũng muốn ôm tôn tử[2'> của ai gia.”

[2'> Tôn tử: cháu nội.

Hiển Vương đáp: “Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhưng đưa họ đi không tiện, hài

tử[3'> còn nhỏ, lại không rời được vương phi, thế nên nhi thần mới về một mình.”

[3'> Hài tử: con, em bé.

Nếu Hiển Vương đã nghi ngờ Thái hậu triệu tập bọn họ quay về để thăm dò, đương nhiên sẽ không đưa

vợ con mình theo, suy cho cùng, ở lại đất phong vẫn là an toàn nhất. Thế nhưng Thái hậu nói nhiều như thế, e là chỉ vì câu cuối cùng kia thôi.

Tôn tử à, chỉ đáng tiếc, đó là con trai của Hiển Vương, không phải của Hạ

Hầu Tử Khâm. Thế nên bà mới nóng ruột muốn phi tần trong hậu cung sinh

hoàng tử, bằng không mai này xảy ra chuyện, sẽ giống như Hoàng đế Gia

Thịnh của tiền triều, không có con trai nối dõi, kế thừa cơ nghiệp. Dù

Hiển Vương cũng gọi bà một tiếng mẫu hậu nhưng rốt cuộc vẫn có sự khác

biệt. Hạ Hầu Tử Khâm tuy không phải là con ruột nhưng hắn do một tay bà

nuôi nấng, người bà có thể nhờ cậy được cũng chỉ có người con trai này.

Nghe thấy vậy, Thái hậu cũng chỉ cười, nói: “Hài tử còn nhỏ, đương nhiên không chịu được vất vả, ai gia cũng hiểu.”

Bà vừa nói xong thì nghe Hạ Hầu Tử Khâm cười, nói: “Mẫu hậu chỉ quan tâm

tới tam đệ, sao không hỏi nhị đệ thế nào rồi?” Hắn nói vậy khiến ta lại

nhớ tới chuyện hắn đã từng nói, muốn ban hôn nghĩa muội của Hàn Vương

cho Tấn Vương.

Thái hậu lại khẽ cười một tiếng, nói: “Chuyện này trong lòng ai gia đã có ý định rồi!”

“A?” Hạ Hầu Tử Khâm ngoảnh lại nhìn bà, cười nói: “Đích thân mẫu hậu chọn vương phi cho nhị đệ sao?”

Ta không kìm được, nhìn về phía Tấn Vương, thấy vẻ mặt y vẫn lãnh đạm,

dường như chuyện kia chẳng liên quan gì tới y. Ta quả thật cảm thấy có

chút kỳ lạ, hôn nhân đại sự, lẽ nào không phải chuyện rất quan trọng

sao? Y không giống Hạ Hầu Tử Khâm, y chỉ là vương gia, còn có quyền chọn lựa.

Ta chỉ cảm thấy có chút không đúng, y đã được phong vương

rồi, sao chuyện này còn cần Thái hậu quan tâm? Chẳng phải vương phi của

Hiển Vương là do tự Hiển Vương tấn phong sao? Cùng lắm là trình tấu lên

Hạ Hầu Tử Khâm rồi thôi. Có điều, làm như thế thực ra chỉ là làm cho có

lệ mà thôi!

Thái hậu cười, nói: “Dĩ nhiên ai gia phải quan tâm

rồi! Chiều nay Tử Úc tới sớm hơn một chút, ai gia nghĩ Hoàng thượng còn

có việc chưa xử lý xong nên sai người triệu hắn vào cung. Ai gia còn nói chuyện này với hắn nữa.”

Trong lòng ta kinh ngạc, rõ ràng Tấn

Vương tự ý vào cung, vì chuyện đi săn mùa xuân mà tìm tới Thái hậu. Tuy

cuối cùng y không nhắc tới chuyện này nhưng Thái hậu lại nói là bà triệu Tấn Vương vào cung, thương lượng chuyện lập vương phi…

Hóa ra ta không biết, Tấn Vương lại ở Hy Ninh cung lâu như thế là vì bàn chuyện hôn nhân đại sự cùng Thái hậu sao?

Vậy Tấn Vương thì sao? Vì sao sắc mặt y lại bình thản như thế? Bình thản đến mức khiến ta cảm thấy lạ thường.

Trên gương mặt Hạ Hầu Tử Khâm thoáng lộ vẻ kinh ngạc, hắn liếc nhìn Tấn

Vương một cái, lại nói: “Trẫm không biết rốt cuộc là tiểu thư nhà nào,

đến trẫm mà mẫu hậu cũng chưa hề thông báo, đã thương lượng với nhị đệ

rồi?”

Không chỉ hắn, ta cũng muốn biết.

Diêu Thục phi ngồi trên ghế cũng lộ vẻ hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Thái hậu.

Thái hậu vẫn cười, nói: “Hoàng thượng chắc vẫn còn nhớ, một tháng trước, Bắc Tề truyền tin quận chúa của Bắc Tề, muội muội của Hàn Vương sắp tới

thiên triều hòa thân? Ai gia nghĩ rằng, Quận chúa của Bắc Tề tài mạo

song toàn, hiền lương thục đức, để nàng ta làm vương phi của Tử Úc thì

không còn gì hợp hơn nữa.”

Ta nhất thời sững sờ.

Bàn tay

đang cầm chén rượu của Hạ Hầu Tử Khâm thoáng khựng lại, hắn đã định ban

quận chúa kia cho Tấn Vương làm vương phi từ lâu, nhưng Thái hậu lại nói ra chuyện này trước hắn một bước. Nhìn nét mặt của hắn, ta càng chắc

chắn một điều, chuyện đi săn mùa xuân, Tấn Vương vẫn chưa nói với Thái

hậu.

Ta lại nhớ tới chuyện Hạ Hầu Tử Khâm nói, muốn Tấn Vương nói ra những lời trên tấu chương trước mặt hắn, mới đồng ý ban hôn quận

chúa cho hắn.

Thái hậu không để tâm tới sắc mặt đang sầm xuống

của Hạ Hầu Tử Khâm, nói tiếp: “Vốn dĩ ai gia còn sợ Tử Úc từ chối, hỏi

hắn, hắn mới nói, tất cả chuyện này đều để ai gia làm chủ, Hoàng thượng, con nghĩ sao?”

“Trẫm…” Hắn ngừng lại một lát, khẽ cười, nói: “Trẫm vốn muốn… Ha, vẫn là mẫu hậu nhanh hơn một bước!”

Nét mặt hắn có chút khác thường, ta biết hắn vốn có ý định này nhưng không

ngờ lại bị Thái hậu giành trước. Ta cũng thật sự rất tò mò, sao Thái hậu lại quan tâm tới chuyện này? Còn cố ý nói chuyện này với Tấn Vương

trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta đang nghĩ ngợi thì nghe Thái hậu cười, nói: “Như vậy, Tử Úc sao còn chưa tạ ơn?”

Tấn Vương đứng dậy, quỳ xuống, nói: “Thần tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!”

Cũng nhanh quá đấy, quận chúa Bắc Tề kia còn chưa tới đây mà đã quyết định

chuyện hôn nhân đại sự của người ta rồi. Ta nghĩ Hoàng đế Bắc Tề vốn

muốn để nàng ta vào hậu cung của thiên triều, không biết nếu biết được

tin này thì sẽ như t


Insane