
a không cần tới Hy Ninh cung trước đâu!”
Y dừng bước, ngoảnh đầu nhìn ta. Ta giải thích: “Hướng này vương gia chỉ
có thể tới thăm Thái hậu, Ngự thư phòng của Hoàng thượng không phải
hướng đó.”
Lúc này y mới chậm rãi quay người lại, trầm giọng nói: “Rốt cuộc nương nương vô tình gặp bản vương, hay cố ý chờ bản vương ở
đấy?”
Ta thoáng sững người, y và Hạ Hầu Tử Khâm đúng là huynh đệ, hai người đều có tính đa nghi như nhau.
Thản nhiên nhìn y, ta hơi nghiêng người, nói: “Bản cung vô tình gặp vương
gia ở đây thôi, nhưng bản cung biết vương gia tới Hy Ninh cung là vì
chuyện gì. Không biết vương gia có nể mặt bản cung, tới đình nghỉ chân
phía trước ngồi một lát không?”
Nói xong, ta không nhìn y, chỉ đi thẳng về đình nghỉ chân cách đó không xa. Vãn Lương vội đuổi theo, đi bên cạnh ta.
Người phía sau lưỡng lự một lát, cuối cùng cất bước đi theo.
Ngồi xuống giữa đình, Vãn Lương biết ý nói: “Nô tỳ đi pha ấm trà.” Nói xong, nàng ta bèn lui xuống.
Tấn Vương đưa mắt nhìn ta, nói: “Không biết nương nương muốn nói gì với bản vương?”
Ta khẽ cười, phất ống tay áo, hạ giọng nói: “Bản cung đoán, vương gia gấp gáp tới gặp Thái hậu là vì chuyện săn bắn mùa xuân.”
Đôi đồng tử của y co lại, dẫu sao đó cũng là những gì y viết trong bản tấu
chương, là thứ không nên để ta biết. Y lạnh lùng nói: “Bản vương nghĩ
hậu cung không được can thiệp vào chính sự.”
Ta không khỏi cảm
thấy buồn cười, chẳng lẽ y nghĩ rằng Hạ Hầu Tử Khâm hoang dâm vô đạo,
đến tấu chương cũng đưa cho ta xem sao? Nhìn sắc mặt y, ta nhận ra được
sự bất mãn đối với Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta lắc đầu, nói: “Vương gia
hiểu nhầm rồi, dĩ nhiên bản cung biết đạo lý đó. Có điều, khi bản cung
khuyên Hoàng thượng hủy việc đi săn mùa xuân, Hoàng thượng đã vô tình để lộ ra.” Ta ngước lên nhìn y, cười rồi nói tiếp: “Bản cung vẫn luôn tò
mò, người có thể nói ra những lời như thế rốt cuộc là người như thế
nào.”
Nghe thấy vậy, vẻ giận dữ trên gương mặt y mới dần tan đi,
trong đáy mắt đang nhìn ta hiện lên vẻ kinh ngạc, y nói: “Nương nương
cũng không thấy phù hợp sao?”
Ta cười. “Không phải vậy thì sao bản cung lại khuyên Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh?”
Mắt y sáng lên, lại lắc đầu, cười khổ. “Chỉ đáng tiếc, Hoàng thượng vẫn
không có hành động gì. Bởi vậy bản vương vào cung, muốn hỏi Thái hậu xem rốt cuộc bà thấy chuyện này thế nào?”
Ta nhìn thẳng vào Tấn
Vương, mở miệng hỏi: “Vương gia cho rằng thiên hạ này là thiên hạ của
Hoàng thượng hay là thiên hạ của Thái hậu?”
Y nhất thời sững
người. Ta lại nói: “Vương gia vào cung không tới gặp Hoàng thượng mà đi
thẳng tới Hy Ninh cung để nói chuyện này với Thái hậu, vương gia muốn
Thái hậu ra mặt nói với Hoàng thượng, thử hỏi Hoàng thượng sẽ nghĩ gì?”
Người cao ngạo như Hạ Hầu Tử Khâm, nếu Thái hậu thật sự ra mặt nói chuyện,
chắc chắn hắn sẽ không nén được cơn tức giận. Thậm chí hắn còn cho rằng, Tấn Vương muốn Thái hậu chèn ép hắn, với tính tình của hắn, nhất định
sẽ không chịu thua. Nhưng Tấn Vương lại không biết, Hạ Hầu Tử Khâm lần
lữa không trả lời y vì muốn nghe y nói trước mặt mình.
Tuy Tấn Vương tìm gặp Thái hậu để nói chuyện, tâm ý cũng như nhau nhưng với Hạ Hầu Tử Khâm, ý nghĩ đã hoàn toàn khác biệt.
Huống hồ Tấn Vương hẳn cũng hiểu rõ, Hạ Hầu Tử Khâm không phải con ruột của
Thái hậu, xảy ra chuyện gì bất hòa cũng là việc khó có thể tránh được.
Có lẽ, chuyện của Phất Hy năm ấy, y còn hiểu rõ hơn ta.
Lúc này,
Vãn Lương đã bưng ấm trà quay lại. Nàng ta cẩn thận rót trà, đặt trước
mặt y, lại khẽ đặt một chén khác tới trước mặt ta rồi im lặng đứng hầu
một bên.
Tấn Vương đột nhiên đứng dậy, lên tiếng: “Bản vương suy
nghĩ thiếu sót, một lời của nương nương đã nhắc nhở bản vương. Nhưng bản vương đã tới đây rồi, đương nhiên vẫn phải tới Hy Ninh cung thỉnh an
mẫu hậu mới phải đạo.” Nói xong y liền định đi.
Ta gọi y lại:
“Giờ vương gia cũng đừng vội, cũng mong vương gia đừng chê chén trà này
của bản cung!” Nói xong, ta nâng chén trà, cười với y.
Y thoáng sửng sốt, cuối cùng cũng quay lại, ngồi xuống, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Ta nói: “Bản cung phải tạ ơn vương gia!”
Y nhìn ta vẻ kinh ngạc. Ta cười, nói: “Tạ ơn trong lòng vương gia có Hoàng thượng, trong lòng có thiên hạ của Hạ Hầu gia.”
Thản nhiên uống cạn chén trà, y mới cười cười, đứng dậy nói với ta: “Hoàng
thượng có nương nương là phúc của người. Bản vương cáo lui trước!” Y
hành lễ, khẽ cười một tiếng rồi quay người đi mất.
Ta đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Tấn Vương, khẽ cười thành tiếng.
Vãn Lương hỏi nhỏ: “Nương nương, người cười gì vậy?”
“Bản cung vui.” Vì sự trung thành của Tấn Vương, vì Hạ Hầu Tử Khâm.
Ánh mắt của Vãn Lương nhìn theo nam tử đang gấp gáp rời đi, lát sau mới mở
miệng: “Nương nương, chúng ta về thôi! Tối nay Hoàng thượng thiết yến ở
Quỳnh đài, nương nương phải trang điểm kĩ càng mới được.”
Ta đáp lời rồi quay bước trở về.
Hai người đang đi, ta lại nghe Vãn Lương thì thầm: “Mấy ngày tới cũng nhiều việc. Đến khi Hoàng đế Đại Tuyên và Nam Chiếu tới đây, Hoàng thượng còn phải tiếp đón. Không biết khi n