
đỡ ta.
Ta xuống loan kiệu, thấy Quỳnh đài hôm nay có thêm rất nhiều cung nhân.
Lúc này cũng không chần chừ nữa, ta cất bước đi vào bên trong.
Chúng cung nhân qua lại đều hành lễ với ta. Ta ngước nhìn vào trong, thấy
bóng dáng Thiên Phi, Thiên Lục ở bên cạnh đang ghé tai tỷ ta thì thầm gì đó. Ta nhìn Thiên Phi đang ngồi ở vị trí thứ hai bên trái, mà về tôn ti cao thấp thì bên trái cao hơn bên phải, rõ ràng tỷ ta muốn ra oai với
ta. Vị trí còn trống ở trước mặt tỷ ta là dành cho vị vương gia từ xa
tới.
Thế nhưng hôm nay là gia yến, ta sẽ không so đo chuyện này
với tỷ ta. Ta đi thẳng tới vị trí thứ hai bên phải, ngồi xuống. Khi
Thiên Lục quay người lại mới thấy ta đang ngồi ở đối diện, nàng ta cười
nhạt, cúi đầu chào ta.
Ta cũng cười, nhìn nàng ta một cái. Lúc
này nàng ta mới xoay người đi xuống phía dưới, chọn một chỗ rồi ngồi
xuống. Nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một vị tần, vẫn chưa có tư cách
ngồi bên cạnh Thiên Phi.
Ta thấy chúng phi tần tới trước ai nấy
đều đã tìm được chỗ ngồi, có người đang thì thầm nói chuyện, có người
chỉ ngồi yên lặng, không nói một câu. Ngồi phía dưới ta là Nguyễn Tiệp
dư, đối diện nàng ta là Ngọc Tiệp dư.
Khi ta nhìn qua, đúng lúc
thấy Ngọc Tiệp dư cũng nhìn về phía mình. Nàng ta khẽ mỉm cười với ta,
ta cũng cười lại, thấy phía dưới nàng ta là An Uyển nghi và Thiên Lục,
còn ngay dưới Nguyễn Tiệp dư là Lưu Thuận nghi và Trần Tĩnh tần.
Lúc này, bỗng nghe thấy giọng nói cao vút của Lý công công ở bên ngoài: “Hoàng thượng giá đáo! Thái hậu giá đáo!”
Mọi người nghe thấy, vội đứng dậy hành lễ. “Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến Thái hậu!”
Ta cúi đầu, chờ một đoàn người đi qua trước mặt rồi mới từ từ ngẩng lên.
Hai vị vương gia đi theo sau hắn, bên cạnh hắn là Thái hậu, Diêu Thục
phi khẽ dìu bà, chậm rãi đi bên cạnh hắn.
Đợi Hoàng thượng và
Thái hậu ngồi xuống, mọi người mới ngồi theo. Diêu Thục phi ngồi xuống
ngay bên dưới, phía tay phải hắn, nàng ta bỗng nhiên nhìn về phía ta,
trong mắt là vẻ đắc ý. Ta thầm cười khẩy, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi,
Tang Tử ta không thèm thuồng đến thế.
Ánh mắt ta lặng lẽ hướng về người bên cạnh, người này hẳn là Hiển Vương. So với hai vị ca ca, vóc
dáng Hiển Vương cao to hơn, giữa trán mơ hồ toát ra luống ánh sáng lấp
lánh không để người ta biết. Dường như y cảm nhận được bên cạnh có người nhìn, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía ta. Ta kinh ngạc, hoang mang
thu lại ánh mắt.
Tấn Vương ngồi đối diện đang mỉm cười với ta.
Khóe miệng ta khẽ động, khi sực tỉnh, vô tình thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang nhìn
ta chằm chằm. Trong lòng sửng sốt, nhưng ta không vội vàng thu lại ánh
mắt, chỉ thản nhiên nhìn hắn, tới khi hắn rời ánh mắt đi, ta mới thầm
thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại nghe thấy hắn cười, nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chỉ chớp mắt mà đã gần bốn năm rồi. Đã lâu
trẫm không gặp các đệ, nếu không phải sắp tới sinh nhật trẫm thì không
biết tới năm nào, tháng nào chúng ta mới có thể gặp gỡ.”
Thái hậu cũng cười, nói: “Hoàng thượng vẫn luôn chủ trương tiết kiệm, sinh nhật
lần này cũng là ý của ai gia. Nhưng ai gia cũng có suy nghĩ tư lợi, muốn được gặp huynh đệ các ngươi.” Bà lại thở dài một tiếng. “Ai gia già
rồi, người già lại hay nhớ tới bọn trẻ các ngươi.”
Khi Thái hậu
nói tới câu: “Hoàng thượng vẫn luôn chủ trương tiết kiệm”, ta thấy trên
mặt Tấn Vương thoáng hiện lên vẻ không vui, chắc chắn y đang nghĩ tới
chuyện Hạ Hầu Tử Khâm cố ý đi săn thú vào mùa xuân. Nhìn vẻ mặt của Tấn
Vương, có lẽ y vẫn chưa nhắc chuyện đó với Hạ Hầu Tử Khâm.
Lúc
nãy, khi gặp Tấn Vương trong cung, y chỉ tới Hy Ninh cung thỉnh an Thái
hậu mà thôi, chẳng lẽ Thái hậu và y còn nói tới chuyện khác sao? Không
thì sao có thời gian đi gặp Hạ Hầu Tử Khâm chứ?
Ta đang suy nghĩ, liền nghe thấy Hiển Vương ở bên cạnh nói: “Mẫu hậu lo lắng nhiều rồi,
Hoàng thượng không triệu kiến thần thì mới là may mắn của thiên triều.”
Ta hơi ngạc nhiên, y muốn nói Thái hậu cố ý nhân cơ hội này để triệu tập
bọn họ về hoàng đô, mục đích là muốn thăm dò hai người bọn họ xem liệu
có tâm tư khác thường không.
Quả nhiên sắc mặt Thái hậu thoáng thay đổi, nhưng không tức giận.
Tấn Vương lại nói: “Tam đệ vẫn ăn nói thẳng thừng như thế, mẫu hậu cũng
hiểu rõ tính nết của đệ ấy rồi đó, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay
đổi.” Y nâng chén rượu ở trước mặt, nói với người ngồi phía trên: “Dịp
này thần về hoàng đô, vẫn chưa chuyện trò cùng Hoàng thượng được mấy
câu, thần xin chịu phạt một chén trước!” Nói xong, y ngửa cổ uống cạn
chén rượu.
Bầu không khí ngượng ngùng ban nãy được xóa tan chỉ
trong nháy mắt, Hạ Hầu Tử Khâm nâng chén, nói: “Dẫu sao lần này đệ còn
phải ở lại một thời gian, trẫm không sợ không có thời gian ôn chuyện với nhị đệ.” Hắn lại cười nói với Hiển Vương: “Chén này trẫm kính hai đệ!”
“Thần không dám!” Hiển Vương vội nâng chén, ngẩng đầu uống cạn.
Lúc này, vẻ không vui trên gương mặt Thái hậu đã tan đi, bà nói với Hiển
Vương: “Ai gia nghe nói hai năm trước Tử Diễn đã lập vương phi rồi? Còn
là con gái của Hộ bộ thượng thư?” Ngừng