80s toys - Atari. I still have
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

Chín tháng Ba có thể xuất cung được, tới lúc ấy sai người đi lấy

về, hẳn sẽ không có vấn đề.

Ta gọi Triêu Thần vào giúp ta trang

điểm, vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng Lý công công vang lên bên ngoài:

“Hoàng thượng giá đáo!”

Tính ra đã hơn hai mươi ngày hắn không

tới Cảnh Thái cung. Lúc này nghe hắn tới, ta cũng chẳng phấn khởi, thứ

cảm giác ấy mông lung, không nói được thành lời.

Ta cùng Triêu Thần đi ra, hắn sải bước vào phòng. Ta hành lễ còn hắn phất tay, nói: “Lui hết ra đi!”

Triêu Thần vội vàng thưa “vâng”, cuống quýt lui ra. Hắn bước lại gần, kéo ta

ngồi xuống nhìn một hồi, hình như tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt. Ta

không kìm được, hỏi hắn: “Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến Hoàng thượng vui như thế?”

Hắn tủm tỉm cười, nói: “Trẫm nhận được tin, trước giờ Mùi hôm nay, Tấn Vương và Hiển Vương sẽ vào thành.”

Nhanh thế sao? Nhờ hắn nhắc ta mới nhớ ra, hôm nay đã là mùng Ba tháng Ba,

chắc hẳn hắn đã hạ thánh chỉ muốn họ sớm vào hoàng thành, muốn ôn lại

chuyện cũ chăng?

Có điều, nguyên nhân khiến hắn vui vẻ như thế

chắc chắn là bởi vì Tấn Vương cũng tới theo lệ thường. Nghĩ tới việc hắn nói, muốn ban nghĩa muội của Hàn Vương làm vương phi cho Tấn Vương, ha, ta lại muốn xem thử xem, vị vương gia dám viết bốn chữ “làm chuyện

nghịch thiên” lên tấu chương, rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

“Hôm nay trẫm thiết yến ở Quỳnh đài, tẩy trần cho hai vị hoàng đệ của trẫm.”

Ta cười, nói: “Hai vị vương gia đi đường xa cũng vất vả rồi, đến một đêm nghỉ ngơi mà Hoàng thượng cũng không ban cho họ sao?”

Hắn liếc nhìn ta một cái, cũng chẳng giận dỗi, chỉ nói: “E là trẫm không

sốt ruột mà có người sẽ sốt ruột.” Ta thoáng sững người, còn chưa phản

ứng lại được thì lại nghe hắn nói: “Tối nay là gia yến, nhớ tới sớm một

chút!”

Ta sững sờ giây lát rồi mới hỏi: “Hoàng thượng còn muốn đi đâu?” Ta nghĩ hắn tới Cảnh Thái cung rồi cùng ta tới Quỳnh đài dự buổi

yến.

Hắn khẽ cười, gật đầu. “Trẫm còn chút chuyện phải xử lý, tiện đường ghé qua nói một tiếng cho nàng biết, sẽ đi nhanh thôi.”

“Hoàng thượng…” Hắn đúng là tới nhanh đi vội.

Hắn liếc ta một cái, cau mày nói: “Ừ?”

Đột nhiên ta phì cười, nói: “Không có gì, thần thiếp chỉ muốn hỏi vết thương trên người Hoàng thượng đã khỏi rồi sao?”

Hắn phá lên cười, nói: “Đương nhiên, trẫm còn đợi tới hội săn bắn để trổ

tài mà!” Nói xong, hắn đứng dậy, lại nói với ta: “Trẫm đi trước!”

Ta vội đứng dậy, cúi đầu, nói: “Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng!”

Ta ngồi một mình trong Cảnh Thái cung, không đi đâu. Tới chiều mới cảm

thấy có chút buồn chán, còn hai canh giờ nữa mới tới giờ Mùi, chỉ bằng

ra ngoài đi dạo một lát.

Chỉ dẫn Vãn Lương đi theo, ta đi tới mức mệt mỏi mới ngồi xuống lan can. Vãn Lương nói đi rót cho ta chén nước.

Ta không từ chối, cứ để nàng ta đi. Nàng ta vừa đi được mấy bước, ta đã

nghe thấy một tiếng “phịch”, vội quay đầu lại, Vãn Lương bất cẩn đụng

vào ai đó, còn nàng ta thì ngã xuống đất. Người kia lạnh lùng đưa mắt

nhìn nàng ta, không nói câu nào, đi thẳng về phía trước.

Ta giật

mình, trang phục của y không phải của vũ lâm quân trong cung, vạt áo và

ống tay áo màu đen, viền đỏ khiến ta hiểu ra, đó là trang phục của thân

vương. Trong lòng ta hơi căng thẳng, chẳng phải Hạ Hầu Tử Khâm đã nói,

phải giờ Mùi bọn họ mới vào thành sao?

Hướng kia… là tới Hy Ninh cung!

Ngay giây phút ấy, ta cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, buột miệng gọi: “Xin Tấn Vương dừng bước!” Nam tử trước mặt kinh ngạc, đứng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía ta.

Vãn Lương nghe ta gọi như thế, vội vàng bò dậy, cúi đầu nói: “Nô tỳ đáng chết, đụng vào vương gia!”

Nhưng y không nhìn Vãn Lương mà vẫn nhìn ta chằm chằm.Ta đứng dậy, đi về phía y. Y khẽ cau mày, mím môi hỏi: “Ngươi là…”

Ta ở trong thâm cung, đương nhiên y không biết ta, ta bèn mỉm cười, đáp: “Bản cung là Đàn Phi.”

Ánh mắt y lộ vẻ kinh ngạc nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại nói: “Hóa ra là Đàn Phi nương nương!” Y vẫn nhìn ta, lại nói: “Nhưng

nương nương đã từng gặp bản vương rồi sao?”

Ha, sao ta có thể gặp y rồi chứ? Chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm nói hai vị vương gia phải giờ Mùi mới

vào hoàng đô, dù có tới sớm cũng sẽ tới dịch quán[1'> nghỉ tạm, sao y lại đột nhiên vào cung, còn đi về phía Hy Ninh cung nữa?

[1'> Dịch quán: nơi nghỉ ngơi, đổi ngựa cho các quan viên hoặc những người làm nhiệm vụ chuyển công văn.

Y vội vàng vào cung, hẳn là tìm Thái hậu, có lẽ là vì chuyện đi săn mùa xuân.

Chỉ bởi Hạ Hầu Tử Khâm đã nhận được tấu chương của y lâu như thế mà vẫn

không có hồi đáp, thậm chí vẫn bảo bọn họ vào thành như bình thường,

chắc chắn trong lòng y đang nghi ngờ, giờ hãy còn sớm, liền tới Hy Ninh

cung xem Thái hậu nói sao.

Ta chẳng qua chỉ suy đoán một chút mà

thôi. Ta bèn cười, nói: “Bản cung đâu có may mắn được gặp vương gia, xem ra tiếng “Tấn Vương” kia của bản cung đúng rồi?”

Y cũng không so đo với ta, chỉ khẽ cười, nói: “Nương nương thông minh, có điều giờ bản

vương còn có việc, xin được cáo lui!” Nói xong, y hành lễ với ta rồi

quay người đi mất.

Ta vội nói: “Vương gi