
ào người của Bắc Tề mới tới.”
Ta khẽ cười một tiếng nhưng không đáp.
Hoàng thượng tiếp đón khách vốn phải đưa hoàng hậu đi cùng, thế nhưng vị trí
ấy trong hậu cung vẫn còn để ngỏ, giờ địa vị của Diêu Thục phi là cao
nhất, nếu để nàng ta đi thì cũng không có gì đáng trách.
Nghĩ một lát, ta không kìm được lại hỏi: “Vãn Lương, ngươi nói xem, nếu Hoàng hậu Nam chiếu đến thiên triều thì sẽ ở đâu?”
Trong cung? Ha, nàng ta là công chúa của tiền triều, nếu ở trong cung sẽ có
rất nhiều điều bất tiện. Dịch quán? Vậy thì đúng là mỉa mai thay, huống
chi hai vị vương gia còn ở trong dịch quán, hoàn toàn không thích hợp.
Vãn Lương dường như bị kinh ngạc, vội lắc đầu, nói: “Nương nương, chuyện này nô tỳ không biết.”
Ta đưa mắt nhìn nàng ta, không nói gì nữa. Ta thật sự tò mò, muốn nhìn xem vị Hoàng hậu Nam Chiếu này, khi nàng ta xuất giá thì vẫn là thân phận
công chúa tiền triều hiển hách, sau bốn năm trở về, thiên hạ này đã
không còn là thiên hạ của Tuân gia nữa.
Sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Hạ Hầu Tử Khâm, không biết có bao nhiêu người đang chờ mong!
Quay về Cảnh Thái cung, ta thấy Triêu Thần chạy lên, nói: “Nương nương đã về phủ rồi! Phủ Nội vụ sai người đưa y phục mới đến, nô tỳ chờ nương nương về thử.” Trông nàng ta thật vui vẻ, có lẽ y phục mới rất đẹp.
Không biết tại sao, ta đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ, Cố Khanh Hằng tặng ta mấy
bộ quần áo đẹp. Sau khi xảy ra chuyện ấy, ta không bao giờ mặc một bộ
nào nữa, tất cả đều được xếp lại gọn gàng, đặt dưới đáy rương.
Giờ đây đã lớn khôn, ta cũng không mặc được những bộ quần áo ấy nữa, nhưng
ký ức trong lòng vẫn còn đó. Khi rời ngôi nhà ấy, chỉ có những bộ quần
áo đó là thứ ta không nỡ bỏ lại, thế nhưng đã vào cung rồi, mang theo
những bộ quần áo ấy dĩ nhiên không tiện, huống chi ta cũng không thể
mặc. Nghĩ tới điều này, ta lại khẽ lắc đầu.
Theo Triêu Thần vào
trong, nhìn thấy trên bàn, ngoài bộ quần áo còn có mấy loại trang sức,
châu báu. Ta không khỏi kinh ngạc, chỉ ngoảnh đầu lại, hỏi: “Chủ tử các
cung đều có sao?”
Triêu Thần gật đầu, đáp: “Vâng, đều có, nhưng theo thân phận mà khác nhau, đồ phủ Nội vụ đưa tới cũng có chút khác biệt.”
Nghe thấy vậy ta mới an tâm, gật đầu, nói: “Vậy cứ giúp bản cung thay y phục thôi!”
“Vâng!” Hai cung tỳ đều thưa “vâng” rồi đi tới giúp ta thay quần áo.
Thời tiết bây giờ đã ấm lên nên quần áo trong cung cũng mỏng hơn.
Cung trang màu tím nhạt, những mảng gấm được thêu từ chỉ bạc, lướt ngón tay
qua, còn có cảm giác hơi mát. Chiếc váy dài mềm mại có viền bằng gấm
bạc, bên eo còn thắt đai lưng bằng gấm rộng bản khiến ta trông mảnh mai, tha thướt.
Nhớ khi đó, ta còn là một cung tỳ nhỏ bé, Hạ Hầu Tử
Khâm ôm lấy thắt lưng ta, khẽ cười, nói: “Không đủ một vòng ôm, tựa như
cây liễu yếu ớt đón gió.”
Ta bất giác bật cười thành tiếng. Hai
cung tỳ cũng cười theo nhưng không nói lời nào. Vãn Lương kéo ta tới
trước bàn trang điểm, dùng chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cho ta, khẽ
cười vui vẻ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, trong lòng ta cũng vui hơn.
Nhớ tới cuộc trò chuyện cùng Tấn Vương ban nãy, ta bất giác cảm thấy an
tâm. Trong triều có kẻ mưu phản cũng cần có cớ để xuất binh, giả sử con
cháu của Hạ Hầu gia không muốn làm phản, nhưng kẻ nào ra tay cũng chính
là làm loạn, tội đáng muôn chết.
Khi Hoàng đế Gia Thịnh của tiền
triều băng hà, nếu Hạ Hầu gia không phải ngoại thích, không phải là
vương gia khác họ thì e rằng Hạ Hầu Tử Khâm muốn ngồi lên ngôi hoàng đế
cũng không dễ dàng như thế. Diêu Hành Niên năm ấy ủng hộ nhà Hạ Hầu, dĩ
nhiên là muốn đứa bé của con gái mình sau này sẽ có một ngày dễ dàng có
được giang sơn thiên triều. Nếu không, bao nhiêu năm như thế, người nhà
họ Diêu chắc chắn sẽ không kiềm chế được. Diêu Hành Niên cũng sẽ không
trăm phương ngàn kế để đưa con gái mình vào cung làm phi tử của Hạ Hầu
Tử Khâm. Cho nên Thái hậu lo lắng, tự nhiên sẽ phải cẩn thận.
Trang điểm xong, nghỉ ngơi ở tẩm cung một lát, ta thấy Phương Hàm ở bên ngoài vào, nói: “Nương nương, sắp tới giờ rồi, nên tới Quỳnh đài thôi!”
Ta gật đầu, để Vãn Lương đỡ mình đứng dậy.
Ra khỏi cổng Cảnh Thái cung, thấy loan kiệu đã được chuẩn bị, ta cúi người vào trong ngồi, nghe thấy tiếng Triêu Thần vang lên: “Khởi kiệu!”
Quỳnh đài cách Cảnh Thái cung rất xa, ta yên lặng ngồi trong loan kiệu. Đương nhiên ta biết vì sao Hạ Hầu Tử Khâm phải chọn thiết yến ở Quỳnh đài,
bởi lẽ, khi hai vị vương gia rời hoàng đô tới đất phong, hắn đã đưa tiễn họ ở nơi đó.
Vua của các nước chư hầu không được hoàng đế triệu
kiến thì không được phép tự ý về hoàng đô. Sinh nhật các năm trước của
Hạ Hầu Tử Khâm cũng không làm lớn thế này, bởi vậy hai vị vương gia cũng chỉ sai người đưa quà chúc mừng.
Đến giờ đã bốn năm trôi qua,
hắn chọn Quỳnh đài làm nơi thiết yến lần nữa, nhất định là muốn nói cho
bọn họ biết, tình cảm huynh đệ cốt nhục, hắn chưa bao giờ quên. Xa cách
từ nơi này, rồi lại tụ họp tại đây. Hạ Hầu Tử Khâm nghĩ điều gì, tất
nhiên sẽ rất chu đáo.
Loan kiệu đi rất lâu mới chậm rãi dừng lại, Triêu Thần vén rèm kiệu lên, đưa tay vào