thấy hai đồng tử của huynh ấy co lại, huynh ấy quay sang nói một câu với người bên cạnh rồi vội vàng tiến lên, chỉ
nhìn một cái, lập tức sa sầm mặt, gọi ngự tiền thị vệ đến vây quanh
chúng ta. Khoảng nửa canh giờ sau mới thấy phía trước có người nói:
“Thắng rồi! Thắng rồi!”
Ta cảm thấy hân hoan, nhìn về phía trước theo bản năng,
thấy binh sĩ của Bắc Tề đang cuống cuồng lùi lại, chạy tán loạn. Ta có
chút mong muốn được nhìn thấy Tô Mộ Hàn nhưng do hỗn loạn, ta chỉ nhìn
thấy một biển người đông nghịt.
Lúc này, giọng nói của một tướng quân truyền đến: “Hoàng
thượng, bây giờ có đánh trống lần nữa, thừa thắng xông lên không? Có lẽ
còn bắt được Hàn Vương và quân sư của Bắc Tề cũng nên!”
Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, thấy Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta, bàn tay nắm tay ta siết chặt. Ta biết, bây giờ e là hắn không nói nổi một
câu. Song suy nghĩ của ta và hắn giống nhau, vừa nãy ta cũng mới hiểu
được ý đồ của tiên sinh trong thế trận này.
Chi viện thật sự của Bắc Tề vẫn còn ở phía sau, bọn chúng
dùng mấy vạn người, giả thua trận đánh này, đợi khi binh sĩ thiên triều
truy kích, sẽ bố trí mai phục ở phía sau.
Đây là thế trận liên hoàn.
Ta ngước mắt, lắc đầu với Cố Khanh Hằng.
Huynh ấy hiểu ý, hét lớn: “Hoàng thượng có lệnh, không được truy kích!”
Tướng quân kia sững sờ giây lát nhưng gã không dám chống lại mệnh lệnh của Hoàng thượng, đành vâng dạ đáp lời.
Một lúc sau, một người từ phía sau chạy lên, quỳ xuống,
nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, phía Diêu Tướng quân cần cấp báo tình hình
quân sự quan trọng! Hiện đang đợi trong doanh trại!”
Y vừa dứt lời liền thấy Cố Khanh Hằng nói: “Xin Hoàng
thượng hãy về quân doanh trước, nơi này giao cho các vị tướng quân là
được rồi.”
Nghe vậy, vị tướng quân vừa nãy vội nói: “Mạt tướng nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng!”
Ta vội kéo dây cương, sải bước về phía sau. Cố Khanh Hằng ghìm dây cương, đi theo bên cạnh chúng ta.
Ta trông thấy người vừa tới báo cáo cũng đứng dậy đuổi
theo, bất giác quay đầu, trong lòng kinh hãi, là Lý Văn Vũ! Vậy thì,
việc quân báo của Diêu Tướng quân là giả ư?
Ngước mắt nhìn sang Cố Khanh Hằng, tất cả đều đã rõ ràng.
Huynh ấy sợ Hạ Hầu Tử Khâm không cầm cự nổi, muốn hắn sớm rời khỏi chiến trường.
Ta cảm kích nhìn Khanh Hằng, huynh ấy đã suy nghĩ hết sức chu đáo.
Vội vàng quay trở lại doanh trướng, vừa bước vào trong, hắn không gắng gượng được nữa. May mà Khanh Hằng kịp ôm lấy hắn, Lý Văn Vũ
xoay người, nói: “Để thuộc hạ đi mời thái y.”
“Đứng lại!” Cố Khanh Hằng quát lên, sau đó nói: “Hãy chờ ở bên ngoài!”
Ta giật mình kinh hãi, Lý Văn Vũ cũng không hiểu lý do, có
điều nghe huynh ấy nói vậy thì cũng không dám chống lại. Lý Văn Vũ vừa
đi ra ngoài thì Lý công công vội vàng len vào, nói: “Sao Hoàng thượng
trở về sớm vậy, Hoàng…” Ánh mắt đặt lên người đang ở trong lều, đôi mắt
bỗng trợn tròn, y xông lên, gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng…”
Y ngừng lại giây lát, run rẩy nói: “Còn không mau truyền thái…”
“Câm miệng!” Hắn yếu ớt lên tiếng.
Lý công công vô cùng sợ hãi, vội vàng giúp Cố Khanh Hằng
dìu hắn lên giường. Mắt Lý công công đỏ hoe, đôi tay run rẩy, không biết nên làm thế nào.
Ta hít thật sâu, bước lên một cách khó nhọc, nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?”
Câu hỏi này đương nhiên là dành cho Cố Khanh Hằng.
Từ tin tức mơ hồ lộ ra trong lời nói trước đó của huynh ấy
cho đến chuyện ban nãy huynh ấy quả quyết không cho Lý Văn Vũ mời thái
y, ta đã kết luận huynh ấy là người biết rõ chuyện xảy ra. Có lẽ còn là
người duy nhất hiểu rõ tình hình.
Huynh ấy vừa định lên tiếng thì thấy người trên giường đột nhiên nghiêng người, “” một tiếng, lại nôn ra một ngụm máu.
Ta bắt đầu run rẩy, hắn không phải bị bệnh! Tuyệt đối không phải bị bệnh!
“Hoàng thượng!” Siết chặt tay hắn, ta sợ hãi bật khóc,
nghiến răng nói: “Cho nên mới muốn đuổi thiếp đi, có phải không?”
Cuối cùng, ta cũng biết những lời hắn nói với ta khi ấy rốt cuộc là có ý gì. Hắn nói, có một ngày không ở bên cạnh ta nữa, hắn sợ
ta sẽ hận hắn. Hắn nói, chạm vào ta là việc làm không chút lý trí của
hắn. Còn Cố Khanh Hằng nói, có một số thứ, càng để tâm thì khi mất đi sẽ càng đau lòng.
Máu dưới đất không có màu đỏ tươi mà là màu đỏ sẫm. Là máu bị nhiễm độc.
Hắn đã sớm phát hiện ra, chuyện này xảy ra khi còn ở trong cung. Tại sao… hắn lại che giấu lâu như vậy?
Quay ngoắt đầu lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Cố Khanh Hằng, ta hỏi: “Ai hạ độc?”
Nghe ta nói chữ “độc”, Lý công công sợ hãi kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy dữ dội.
Huynh ấy vừa định cất lời thì thấy Hạ Hầu Tử Khâm bật ho,
khóe miệng đầy máu. Ta hoảng hốt đỡ hắn, nghiêm giọng hỏi: “Vì sao không truyền thái y?” Cho dù không muốn làm lòng quân tan rã nhưng cũng không thể không quan tâm tới sự sống chết của hắn!
Nếu Hoàng đế chết, chẳng lẽ trận đánh này còn có thể đánh tiếp?
Cố Khanh Hằng thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu truyền thái y mà có ích thì đã truyền từ lâu rồi. Bọn họ xem mạch, còn không phát
hiện ra bệnh gì.”
Ta sững sờ, nếu không phải như vậy, hắn trúng