Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213815

Bình chọn: 8.5.00/10/1381 lượt.

ũng khiến ta cảm thấy sợ hãi.

Nghiêng mặt nhìn hắn, dường như hắn đã ngủ rất say, ta liền im lặng, chỉ ghé sát vào người hắn, nhắm mắt. Ta cũng rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, cuộc chiến này chưa biết sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày hôm sau, còn đang ngái ngủ, ta loáng thoáng nghe thấy

tiếng kèn phát lệnh từ xa truyền đến, vội mở choàng mắt. Người bên cạnh

đã không còn ở bên, ta giật mình, vội vàng mặc y phục, đi vòng qua tấm

bản đồ ra ngoài, thấy hắn vẫn đứng ở gian ngoài.

Mặc chiếc áo giáp huyền lân, trông hắn càng cao lớn hơn.

“Hoàng thượng!” Ta bước lên, gọi hắn.

Hắn quay người nhìn ta, khoát tay cho binh sĩ trước mặt lui xuống rồi mới nói với ta: “Hôm nay trẫm xuất chinh, nàng ở lại đây.”

Ta không chịu, bước lên, nói: “Thiếp muốn đi cùng chàng.”

Hắn cau mày, tức giận nói: “Không được đi!”

Ta biết, để ta ở lại quân doanh đã là giới hạn cuối cùng

của hắn, hắn quyết không đồng ý đưa ta xuất chinh cùng, bởi trên chiến

trường, không ai có thể bảo đảm an toàn cho ta, thế nhưng ta không sợ,

chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, ta không s điều gì.

“Hoàng…”

Ta vừa lên tiếng, hắn liền nghiêm giọng ngắt lời: “Trẫm không thể việc gì cũng chiều theo nàng được!”

Dứt lời, hắn quay người đi. Khoảnh khắc đó, hình như ta

thấy bước chân hắn thoáng khựng lại, thần sắc có chút khác thường. Ta

giật mình sợ hãi, bước lên dìu hắn, nói: “Hoàng thượng sao vậy?”

Hắn đẩy tay ta ra, một lát sau mới nói: “Nàng đợi ở đây.”

Sau đó, không nhìn ta, hắn đi thẳng ra ngoài.

“Hoàng thượng!” Ta đuổi theo nhưng hắn đi rất nhanh, mấy vị tướng quân đang đợi hắn ở bên ngoài vội đuổi theo.

Ta biết, đi theo như vậy cũng chẳng ăn thua. Suy nghĩ một

lát, ta quay ngược lại, tới lều của Cố Khanh Hằng, đúng lúc gặp huynh ấy đi ra. Thấy ta, mặt huynh ấy biến sắc, vội bước tới hỏi: “Sao không đợi ở trong doanh trướng của Hoàng thượng?” Nhìn dáng vẻ huynh ấy chắc cũng phải xuất chinh, ta vội nói: “Khanh Hằng, đưa muội theo với, xin huynh

đấy!”

Khanh Hằng sững người, đưa mắt nhìn ta, chắc huynh ấy biết

ta tới thỉnh cầu huynh ấy vì Hạ Hầu Tử Khâm không đồng ý đưa ta đi theo.

Huynh ấy do dự, ta nói tiếp: “Khanh Hằng, giúp muội lần này đi! Hoàng thượng, người… Hoàng thượng hình như bị bệnh.” Hắn là người

như thế nào chứ, nếu còn có thể gắng gượng chống đỡ thì sẽ không bao giờ chịu nói ra.

Hai đồng tử của Khanh Hằng co lại, huynh ấy nén giọng hỏi: “Ai nói cho muội biết?”

Ta lắc đầu, không ai nói với ta, tự ta nhìn ra.

“Vì vậy…”

“Ta biết rồi, muội theo ta!” Huynh ấy ngắt lời ta, đi thẳng lên phía trước.

Thầm vui mừng, ta vội theo chân

Vòng qua một dãy lều bạt, phía trước là chuồng ngựa. Cố

Khanh Hằng dẫn ta tới chỗ một binh sĩ đang dắt con ngựa màu mận chín,

nói với gã: “Hôm nay không cần ngươi dắt con ngựa này, lui xuống đi!”

Binh sĩ đó nhìn thấy Cố Khanh Hằng, vội đáp: “Vâng!” Nói xong liền trao dây cương cho Cố Khanh Hằng.

Trong lòng ta đại khái cũng đoán được vài phần. Quả nhiên,

đợi gã lui xuống, Cố Khanh Hằng liền đưa dây cương cho ta, nói nhỏ: “Đây là ngựa của Hoàng thượng, muội dắt đi!”

Ta cảm kích nhìn Khanh Hằng. Đây là chiến trường, cho dù là hoàng đế cũng không thể ngồi xe ngựa. Vì vậy, muốn đưa ta ra chiến

trường, huynh ấy phải cho ta một vị trí hoàn toàn an toàn, không nghi

ngờ gì, đó chính là vị trí bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta cười với huynh ấy rồi nói: “Khanh Hằng, cảm ơn huynh!”

Huynh ấy mím môi, nói: “Nhớ là không được chạy lung tung.

Nếu thật sự có chuyện xảy ra, các thị vệ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ

Hoàng thượng, không ai để ý đến muội đâu.”

Ta gật đầu.

Huynh ấy khom lưng, lấy một nắm bùn dưới đất, trét lên mặt

ta. Ta đứng im, để mặc huynh ấy làm. Nếu để Hạ Hầu Tử Khâm nhận ra ta

trước khi xuất binh, ta chẳng thể có cơ hội được theo hắn ra ngoài nữa.

Làm xong, huynh ấy nói với ta: “Đợi ở đây!” Dứt lời, không nhìn ta, huynh ấy quay người rời đi.

Ta hít thật sâu, nắm dây cương, chờ đợi.

Chẳng mấy chốc đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm dẫn theo mấy vị tướng quân đi ra. Ta vội cúi đầu, thấy Lý công công nói: “Ngây người ra đấy

làm gì? Còn không dắt ngựa cho Hoàng thượng!”

Ta giật mình kinh hãi, vội dắt ngựa tiến lên.

Cảm nhận được hắn đi tới, xoay người lên lưng ngựa. Lý công công lại nói: “Hoàng thượng, người cẩn thận một chút!

Thấy hắn có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng: “Được rồi, trông nom nàng ấy cho trẫm!”

“Vâng, vâng!” Lý công công vội gật đầu.

Ta lặng lẽ nhìn y, nếu y trở lại mà không thấy bóng dáng ta đâu, không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Có điều, dĩ nhiên ta cũng biết, không phải là y quan tâm tới ta, y chỉ sợ Hạ Hầu Tử Khâm sẽ trách phạt. Đang nghĩ như vậy thì thấy Hạ Hầu Tử Khâm hét lớn: “Xuất phát!”

Đại quân đã đợi ở tiền tuyến, từng hồi kèn phát lệnh từ xa

truyền tới. Ta không phân biệt nổi rốt cuộc là âm thanh của Bắc Tề hay

của thiên triều. Gió hôm nay thổi thốc vào mặt chúng ta, mang theo bụi

bặm và mùi máu tanh nồng nặc, khác với mùi trong lều trại ngày hôm qua.

Không có mùi hôi thối nhưng dường như kèm theo một thứ mùi kỳ lạ, ta

nhất thời không nhận ra.

Lúc chúng ta tới