có thể suy nghĩ được, huynh ấy đều đã suy nghĩ thấu đáo.
Nói xong, huynh ấy liền đưa chiếc khăn mặt đã vắt khô cho
ta. Do dự giây lát, ta nhận lấy, ngước nhìn huynh ấy, nói: “Khanh Hằng,
thật ra muội cũng giấu giếm huynh rất lâu rồi.”
Huynh ấy bỗng sững người nhưng ta không nói nữa, lau sạch bụi bặm trên mặt, sau đó ngẩng mặt nhìn huynh ấy.
Khanh Hằng nhìn ta chăm chú, vẻ kinh ngạc trong mắt dần
biết mất, mãi sau mới nói: “Nhưng với dung mạo bình thường, muội vẫn có
thể giành được trái tim của Hoàng thượng.”
Ta mỉm cười. “Hoàng thượng cũng chỉ là một người bình
thường.” Hắn cũng có thất tình lục dục, hắn đã từng trải qua vô số
chuyện nhưng điểm duy nhất của hắn khác biệt với người khác chính là
trong lòng hắn phải chứa đựng quá nhiều thứ.
Nhận lấy khăn mặt từ tay ta, Khanh Hằng đặt chậu nước sang
bên cạnh, bưng chiếc bát trên bàn, đưa cho ta rồi nói: “Sợ bây giờ muội
không ăn nổi thứ gì, ta đã kêu người nấu bát canh, nơi này không có gì
ngon, muội uống tạm vậy.”
Trái lại, taất đói, bèn nhận lấy và uống. Đúng là chẳng hề
ngon, trong bát canh lõng bõng chỉ có vài miếng nấm, nhưng để lót dạ thì cũng không tệ.
Uống một ngụm, ta hỏi: “Huynh trở về lúc nào vậy?”
“Trung tuần tháng Tám.”
“Hoàng thượng kêu huynh đi làm việc gì thế?” Đây là điều trước nay ta vẫn luôn muốn biết.
Huynh ấy do dự giây lát, cuối cùng im lặng, không đáp.
Ta vội hỏi: “Không thuận lợi à?”
Huynh ấy vẫn không nói gì, hồi lâu sau mới gật đầu.
Ta cảm thấy trái tim như bị bót nghẹt, nghiến răng hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì, vì sao không thể cho muội biết?” Hôm qua, nghe
binh sĩ bên ngoài nói, chiến sự bây giờ cũng coi như khiến mọi người yên tâm phần nào, vậy thì việc của huynh ấy không liên quan tới chiến sự ư?
Song huynh ấy nói: “Tam Nhi, muội còn không hiểu ư? Hoàng
thượng không cho muội biết, đương nhiên là vì sợ muội lo lắng. Ta cũng
không muốn thấy muội lo lắng. Đợi đến ngày mai, ta sẽ phái người đưa
muội rời đi.”
Lời của huynh ấy khiến cho ta chấn động. Đưa ta rời đi?
Vội vàng túm lấy tay Khanh Hăng, ta cau mày, nói: “Hoàng thượng không biết muội đến đây, có phải không?”
Cố Khanh Hằng không nói cho hắn biết, còn muốn lén lút đưa
ta rời đi ư? Ta đã phải rất cực khổ mới tới được đây, sao có thể rời đi
chứ?
Huynh ấy không hề do dự, trả lời ngay: “Đúng, ta không nói.”
Ta vùng dậy khỏi giường, đặt chiếc bát trong tay lên bàn,
xông thẳng ra ngoài. Huynh ấy vươn tay, túm chặt lấy cổ tay ta. Ta đau
đớn kêu lên một tiếng, huynh ấy mới giật mình, nhớ ra trên cổ tay của ta còn có vết thương, ngay lập tức thả tay ta ra rồi lại túm lấy cánh tay
ta.
Ta giận dữ hét lên: “Buông muội r
Huynh ấy không buông.
Hít một hơi, ta nói: “Khanh Hằng, huynh với muội không phải mới quen biết, tính muội thế nào, huynh còn không hiểu sao?” Một khi ta đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi, luôn kiên định với con đường đã chọn.
Nhưng huynh ấy lại nói: “Ta làm vậy chính vì ta hiểu muội!
Tam Nhi, muội có biết không, có một số thứ, muội càng muốn có được, khi
mất đi sẽ càng đau buồn!”
Nhìn chằm chằm vào mắt huynh ấy, ta nghiến răng, hỏi: “Vì sao?”
Ánh mắt của Khanh Hằng hằn lên nỗi đau nhưng huynh ấy vẫn im lặng.
Ta ra sức hất tay huynh ấy, xông ra ngoài. Huynh ấy đuổi
theo, ép ta quay lại, nghiêm giọng nói: “Trọng địa quân doanh há là nơi
để cho một nữ tử như muội chạy lung tung?”
Ta ngoái đầu, trừng mắt nhìn huynh ấy. Huynh ấy hoàn toàn
có thể hủy thân phận này của ta, biến việc chạy lung tung của ta thành
tự do ra vào, không phải sao?
Còn nhớ lúc ở lãnh cung, ngày huynh ấy rời đi, huynh ấy đã
hứa chắc chắn với ta là đợi huynh ấy trở về, tất thảy mọi việc sẽ được
giải quyết, không phải ư? Vì sao huynh ấy đã trở lại nhưng dường như đó
lại là khởi đầu của con đường cùng?
Rất nhiều việc, ta không muốn, cũng không dám nghĩ nhiều.
Nhìn huynh ấy, ta rành rọt nói từng từ: “Khanh Hằng, Tang Tử muội thà
làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành!”
Bàn tay huynh ấy đang túm cánh tay ta thoáng run lên, huynh ấy đột nhiên nhắm mắt, mãi sau mới lên tiếng: “Tam Nhi, Hoàng thượng
thật hạnh phúc!”
Ta ngây người nhìn huynh ấy, thấy khóe miệng huynh ấy khẽ
cong lên, cuối cùng huynh ấy mở mắt ra, khẽ nói: “Ta sẽ làm bạn với muội cho đến cuối đời.” Dứt lời, huynh ấy chậm rãi buông tay ta ra.
Ta mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì.
Huynh ấy lại nói: “Ta sẽ kêu người mang một bộ y phục của
binh sĩ đến muội hãy mặc vào đã.” Nói xong, huynh ấy không nhìn ta, đi
thẳng ra ngoài.
Rất nhanh chóng, y phục được đem đến. Có lẽ họ đã chọn bộ
nhỏ nhất nhưng ta mặc vẫn hơi rộng, có điều có thể mặc là được rồi. Suy
cho cùng, nữ tử ra vào quân doanh rốt cuộc cũng không hay lắm.
Lúc ra ngoài, thấy Cố Khanh Hằng đã đợi ở bên ngoài, nói
với ta: “Hoàng thượng và các vị tướng quân nghiên cứu kế hoạch tác chiến rất muộn, ta cũng không nói với người là muội đã đến, chắc lúc này
người đã nghỉ ngơi. Gần đây, chiến sự căng thẳng.”
Ta gật đầu, không nói gì, lẳng lặng đi bên cạnh huynh ấy.
Hôm nay không có ánh trăng, ta khong biết bây giờ là giờ
nào n