hưng nghe ngữ khí của Khanh Hằng, chắc cũng không còn sớm.
Chúng ta đi sâu vào bên trong, rất lâu sau mới trông thấy
đèn đuốc phía trước dày đặc, sáng trưng, biết là đã đến gần doanh trướng của hắn. Siết chặt hai tay, ta bỗng trở nên căng thẳng.
Tiến lên phía trước, quả nhiên ta nhìn thấy màn trướng màu
vàng. Bên ngoài có tầng tầng lớp lớp thị vệ đang canh gác, nhìn cách ăn
mặc, ta biết đó đều là ngự tiền thị vệ. Chúng ta tiến lên, liền bị một
thị vệ ngăn lại: “Cố tướng quân, Hoàng thượng đã đi nghỉ, có chuyện gì
ngày mai hãy nói.”
Cố Khanh Hằng vừa định nói thì thấy một người từ trong lều trại đi ra, hạ giọng trách: “Nhỏ giọng một chút!”
Ta nhìn lên, hóa ra là Lý công công!
Khóe miệng tủm tỉm cười, ta gọi y: “Lý công công!”
Y nhận ra giọng của ta, đương nhiên là giật mình kinh ngạc, nhìn sang ta. Lúc này trời tối đen, ánh sáng từ bó đuốc hắn lên mặt ta
nhưng cũng không thể nhìn rõ. Y chưa từng thấy dung nhan thật của ta,
nếu vào ban ngày, e là y không dám nhận!
Ngón tay yểu điệu của y chỉ vào ta, y run rẩy gọi: “Nương…” Mới nói được một từ, y lại bịt miệng.
Ta cười, hỏi: “Vẫn không cho qu
Dường như bấy giờ y mới phản ứng lại được, vội nói: “Tránh ra! Tránh ra!”
Ta cất bước đi vào, nghe thấy Cố Khanh Hằng nói: “Mạt tướng không vào nữa!”
Ta ngập ngừng giây lát nhưng không quay đầu, đi thẳng vào trong.
Lý công công cũng biết điều, không vào theo.
Bên trong thắp rất nhiều đèn, sáng trưng như ban ngày. Ta
ngước mắt nhìn, trên tấm bình phong đặt giữa bàn và giường trong lều có
treo một tấm bản đồ địa hình của Trường Hồ. Ta giật mình kinh hãi, tiến
lên nhìn kĩ. Hắn treo bức bản đồ ở đây, đêm nào cũng xem ư?
Hít sâu, ta đi vòng qua tấm bản đồ, trông thấy hắn nằm
nghiêng trên giường. Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt quen thuộc này,
ta đột nhiên xúc động muốn bật khóc. Cố gắng che miệng, hít thở, sao ta
có thể dễ dàng khóc như thế chứ?
Chợt thấy hắn trở mình, khẽ “hừ” một tiếng, cau mày, nói: “Tiểu Lý Tử, trẫm đau đầu quá!”
Lời nói thật quen thuộc, có lần ta tới Thiên Dận cung, hắn cũng nói như vậy. Ta bất giác muốn bật cười.
Khẽ khàng bước lên, đưa tay chạm vào thái dương của hắn, ta nhẹ nhàng xoa xoa giúp hắn.
Mãi sau, đột nhiên hắn khẽ cười, nói: “Tiểu Lý Tử, ngươi
học được kỹ thuật của nàng ấy từ lúc nào thế, trẫm lại…” Đang nói, hắn
bất giác mở mắt, ánh mắt chiếu vào khuôn mặt ta, hai đồng tử đen láy
bỗng nhiên co lại…
Ta không sợ, chỉ nhìn hắn, tủm tỉm cười rồi khẽ nói: “Hoàng thượng tỉnh rồi à?” Hắn ngồi bật dậy, sau khi nhìn rõ đúng là ta mới giận dữ
nói: “Làm càn! Ai cho nàng tới?” Sắc mặt hắn rất tiều tụy, đôi môi mỏng
hơi nhợt nhạt, nhìn thấy thế, ta cảm thấy đau lòng.
Câu nói “làm càn” của hắn càng làm ta xúc động đến mrơi lệ. Ta khom người, ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng cho rằng để
thiếp lại một mình là thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ đợi ư? Tang Tử thiếp há
là kẻ tham sống sợ chết như vậy? Nhiệm vụ chàng giao, thiếp đã hoàn
thành, thiếp đương nhiên phải trở về báo cáo.”
Hắn thở hổn hển, đưa tay đẩy ta ra, ta dùng hết sức ôm lấy hắn.
“Hoàng thượng đừng bao giờ đẩy thiếp ra nữa!” Ta nghiến răng nói.
Người hắn thoáng run lên, bàn tay đang đẩy ta dần nới lỏng. Cuối cùng hắn ôm chặt lấy ta, trầm giọng nói: “Ngày nào trẫm cũng nhớ
đến nàng…”
Ta dựa vào lồng ngực hắn, nghẹn ngào gật đầu, ta biết, ta
biết hết. Ngước mắt, ôm hai má hắn, hôn lên đôi môi mỏng, ta run rẩy
nói: “Thiếp đến rồi đây, sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.”
“Trẫm đang tức giận đấy!” Hắn dịu dàng nói.
Ta cười cười: “Vậy thì Hoàng thượng cứ tức giận đi, phạt thiếp bị cấm túc ở đây nhé!”
Hắn giận dữ trừng mắt lườm ta, trong đôi mắt ấy, làn nước mùa thu như dâng lên nghìn lớp sóng.
Ta lại hôn lên môi hắn, hai tay cẩn thận cởi y phục của
hắn, chậm rãi vuốt ve lồng ngực. Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp,
bàn tay gạt bỏ y phục trên người ta, cúi người đè ta xuống…
Nửa đêm, ta nằm cạnh, gối đầu lên cánh tay hắn, hỏi: “Kẻ phản bội ở hoàng đô là ai?”
Hắn nói: “Việc này đợi sau khi quay về rồi thẩm tra sau, không thể làm rối loạn lòng quân.”
Hắn nói không thể làm rối loạn lòng quân nhưng đến ta cũng
không kể cho nghe. Có điều dẫu sao cũng tóm được rồi, ta không lo lắng,
nghĩ một chút, ta hỏi nhỏ: “Hoàng thượng thật sự muốn tiến quân vượt qua biên giới à?”
Hắn không mở mắt, chỉ “ừ” một tiếng, ta lại nói: “Vậy quân
sư của Bắc Tề…” Chưa nói dứt câu, ta đã dừng lại. Ha, nói gì đây? Nói
cho hắn biết quân sư đó chính là tiên sinh của ta – Tô Mộ Hàn ư? Song
như thế thì giải quyết được vấn đề gì chứ?
Trái lại, hắn không hề để ý, chỉ đáp: “Viện binh của Bắc Tề đã tới, ngày mai có thể là một trận đánh ác liệt, nhưng trẫm đã bố trí
ổn thỏa tất cả, nàng không cần lo lắng.”
Ta gật đầu. Hắn nói không cần lo lắng, tất nhiên ta tin tưởng hắn.
Thế nhưng…
Ta không khỏi nhớ tới Tô Mộ Hàn, nếu Bắc Tề bại trận, y sẽ như thế nào?
Lắc đầu, ta không dám nghĩ tiếp. Không biết vì sao, bên tai lại vang lên lời nói của những gian tế Bắc Tề bị trói đó. Sĩ khí dâng
cao như thế, cho dù chỉ nghe nói c
