a nhìn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên thành nụ cười.
Không biết vì sao, nhìn thấy hắn như vậy, ta cũng muốn cười.
Lát sau, một binh sĩ chạy lên phía trước, quỳ xuống trước
ngựa của hắn, nói: “Khởi bẩm Hoàng thương, tất cả đã chuẩn bị xong!”
Hai đồng tử của hắn co lại, hắn cười, nói: “Rất tốt!”
Ta giật mình kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị cái gì? Còn đang
suy nghĩ thì thấy hắn phất tay, một hồi trống bỗng vang lên dồn dập.
Ta sửng sốt quay đầu nhìn, đã khai chiến rồi sao còn có
tiếng trống vang lên? Có lẽ lúc này người của Bắc Tề cũng bị tiếng trống làm cho rối loạn.
Ngước mắt nhìn về phía chiến trường, trong tình cảnh hỗn
loạn đó, ta thấy binh sĩ của Bắc Tề dường như nhất thời rối loạn, còn
binh sĩ của thiên triều càng chiến đấu càng dũng mãnh. Trong lòng ta bắt đầu kích động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không kìm được, tiến lên vài bước, chợt nhớ ra thân phận
của mình bây giờ, ta cứng đờ người, dừng bước, sau đó từ từ lùi lại,
đứng bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm. Thế nhưng, hình như ta lờ mờ nhìn thấy
phía sau đám binh sĩ Bắc Tề xuất hiện phục trang của binh sĩ thiên
triều.
Ngón tay ta run run. Đại quân Bắc Tề đã bị kẹp vào thế gọng kìm?!
Nhưng sao có thể? Người của thiên triều qua đó bằng cách nào? Còn đội quân chi viện của Bắc Tề đâu
Trần Tướng quân đứng sau, cười nói: “Vẫn là Hoàng thượng
anh minh, cố ý để Hàn Vương thắng vài trận. Có điều, Hàn Vương không thể ngờ, khi bọn chúng đắc ý giao chiến, người của chúng ta đã lợi dụng
thời gian này, vượt qua hẻm núi, tiến sâu vào trong!”
Ta sững sờ, chẳng trách!
Hạ Hầu Tử Khâm đã hạ lệnh cho binh sĩ mai phục ở phía sau
kẻ địch, từ đó bao vây xung quanh. Như vậy, số lượng của tốp binh sĩ này chắc chắn không hề ít, hai quân giao chiến cũng là lúc gây ra tiếng
động lớn nhất, lúc này tiến quân sâu vào trong, e là kẻ địch không dễ
dàng phát hiện.
Hai lần, có lẽ tuồn vào khoảng hai vạn binh sĩ sẽ không thành vấn đề.
Chẳng trách hắn dám để tướng quân hữu dũng vô mưu kia ở
đây. Hóa ra, hắn cố ý. Có lẽ Hàn Vương cũng biết người cầm quân khi ấy
là ai, lúc tính kế càng không thể ngờ mình bị Hạ Hầu Tử Khâm ngầm tính
kế lại!
Cuối cùng, ta cũng biết vì sao Hạ Hầu Tử Khâm dám to gan
như vậy, bởi vì Hàn Vương dám dùng binh sĩ bị thương nhẹ tham gia hai
trận là đã có dự tính tất thắng. Lúc này, những thương binh từng đánh
hai trận e là không còn tinh lực để chiến đấu tiếp. Cho nên, có thể
không cần lo lắng về quân chi viện của Bắc Tề.
Thế nhưng, đã là tiên sinh xuất binh, cho dù y không ngờ Hạ Hầu Tử Khâm ra chiêu như vậy song tuyệt đối không thể chỉ có thế, trừ
phi…
Trong lòng ta chấn động.
Đột nhiên nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm bật cười, nói: “Trẫm
nghĩ bọn chúng không thể đề phòng được kế này! Hạ lệnh cho trẫm, toàn
lực tấn công, bao vây quân địch, tiêu diệt toàn bộ! Trẫm muốn bọn chúng
biết quốc thổ của thiên triều không phải là nơi dễ xâm phạm, trẫm sẽ
chứng kiến bọn chúng lui từng bước khỏi thiên triều! Bất cứ lúc nào trẫm cũng có thể nắm lấy một nửa giang sơn của Bắc Tề… Hự…”
Chất lỏng đặc quánh rơi trên mu bàn tay ta, còn hơi ấm.
Ta chỉ cảm thấy trái tim trĩu nặng, ngước mắt nhìn hắn,
thấy hắn một tay che miệng, từng giọt đỏ thẫm chảy qua kẽ ngón tay.
Trán hắn đầm đìa mồ hôi, ta vội giơ tay đỡ lấy cơ thể hắn, khẽ gọi: “Hoàng thượng!”
Bây giờ ánh mắt hắn mới nhìn sang ta, không cần nhìn kĩ,
hắn cũng đã nhận ra giọng ta. Hắn định lên tiếng song lại nôn ra một
ngụm máu. Ta vô cùng sợ hãi, vội nhìn xung quanh, cũng may những người
khác đều đứng phía sau hắn, chiến sự phía trước đang lúc cao trào, không ai ngờ bên này đã xảy ra chuyện. Ta cố gắng đỡ lấy hắn, nếu hắn ngã
khỏi lưng ngựa, vậy thì lòng quân chắc chắn tan rã.
Trong tình huống nguy cấp, ta xé một miếng vải thô trên ống tay áo, đưa cho hắn. Hắn chỉ nhìn một cái, không nói gì, lau vết máu
bên khóe miệng. Cũng may khôi giáp sẫm màu, có dính máu thì cũng không
thể nhận ra trong chốc lát.
Tiếng truyền lệnh trận sau to hơn trận trước.
Nghe thấy phía Bắc Tề lại có binh sĩ xông ra, bên này, Trần Tướng quân quả quyết hạ lệnh: “Tấn công…” Chỉ thấy y vung trường kiếm,
tiên phong xông ra. Phía sau y, các tướng sĩ cùng nhau xông lên. Gã
tướng quân hữu dũng vô mưu ban nãy cũng nhanh chóng lao vào. Một cơ hội
tốt để lập công chuộc tội, lần này phải cố gắng hết sức.
Thời khắc này, sĩ khí dâng cao, chiến thắng cận kề ngay trước mắt, chỉ cần tiếp tục kiên trì.
Cánh tay đỡ hắn run rẩy, e là do hắn lao lực lâu ngày nên sinh bệnh, giờ không kìm được mới nôn ra máu.
Hắn thở hổn hển, bàn tay nắm lấy tay ta có phần yếu ớt, ta
miễn cưỡng nói: “Hoàng thượng cố gắng cầm cự, đại quân mấy chục vạn binh sĩ đều đang nhìn người.”
Hắn nghiến răng, mồ hôi trên trán toát ra nhiều hơn. Ánh
mắt vẫn nhìn về phía xa nhưng không nói một câu. Ta ngoái đầu nhìn, thấy Cố Khanh Hằng đứng cách không xa cũng đang nhìn ta, ta như trông thấy
cứu tinh. Do ở quá xa, ta không thể gọi huynh ấy, chỉ có thể mấp máy
môi, hy vọng huynh ấy hiểu lời ta.
Rất đơn giản, ta chỉ nói hai từ: Hoàng thượng.
Rõ ràng nhìn
