nơi liền thấy một tướng quân chạy đến, nửa quỳ xuống, nói: “Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng!”
Người trên ngựa gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn ra xa, chỉ hỏi: “Tình hình chiến sự ở tiền phương thế nào?”
Tướng quân kia rất đắc ý. “Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa nãy
mạt tướng giao đấu qua vài trận, binh sĩ của Bắc Tề quả nhiên không chịu nổi một đòn! Hoàng thượng, mạt tướng cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể tiến quân đánh thẳng vào quân doanh của bọn chúng!” Giọng nói của gã
dõng dạc, hùng hồn.
Song ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm cười khẩy một tiếng. “Gấp cái gì?”
Hắn vừa nói xong, ta liền nghe thấy tiếng trống thúc giục
từ xa bắt đầu vang lên, trong mắt tướng quân đó lộ vẻ vui mừng, gã đứng
dậy, nói: “Hoàng thượng, bọn chúng lại đến rồi, mạt tướng dẫn binh xuất
kích!” Dứt lời, gã định quay người rời đi.
Hạ Hầu Tử Khâm bỗng nói: “Đứng lại! Truyền lệnh của trẫm, toàn quân án binh bất động!”
Tướng quân đó như thể nghe thấy việc lạ lùng, không thể nào tin nổi, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, mãi sau mới hỏi: “Hoàng thượng,
vì sao không thừa thắng xông lên tấn công?
“Thắng?” Hắn cười khẩy, trầm giọng mắng: “Vô dụng!”
Tướng quân đó giật mình, vội quỳ xuống, nói: “Mạt tướng không biết…”
Hắn còn chưa nói xong đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm hỏi: “Ngươi ở
đây lâu như vậy mà không phát hiện ra điều gì à?” Hắn hét lớn: “Trần
Lâm, ngươi nói cho trẫm!”
Thấy một người ở phía sau hắn xoay người xuống ngựa, ta mới nhận ra, đây là tướng quân hôm đó cũng tới Thiên Dận cung.
Trần Tướng quân bước lên, nói: “Mạt tướng ngửi thấy mùi thuốc lẫn trong gió.”
Một lời của Trần Tướng quân dường như thức tỉnh kẻ u mê,
vén bức mây mù, đúng thế, ta còn đang nghĩ là mùi gì. Là mùi thuốc! Còn
có cả mùi máu tanh thoang thoảng trong gió. Ta giật mình sửng sốt. Ta
cũng đã biết Hạ Hầu Tử Khâm phát hiện ra điều gì.
Quả nhiên, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi còn đắc ý binh lực của Bắc Tề không chịu nổi một đòn công kích ư? Bọn chúng dùng binh sĩ bị
thương nhẹ để đương đầu với đội quân tinh nhuệ của trẫm, chúng muốn
ngươi dẫn binh lính đánh hết trận này đến trận khác với chúng, từng bước làm hao mòn thể lực của binh sẽ thiên triều. Đội quân hùng mạnh của bọn chúng còn đang ẩn nấp ở phía sau kìa!”
Thấy vậy, mặt của vị tướng quân đó lập tức biến sắc, gã vội cúi đầu, nói: “Mạt tướng phán đoán sai sót, mong Hoàng thượng thứ tội!”
Hắn không nói gì, Trần Tướng quân bên cạnh nhìn ta, ta vội
hiểu ý, dắt ngựa tiến lên. Nhóm người tự động nhường đường để chúng ta
vào trong.
Ta cảm thấy hơi kỳ lạ, tài dùng người của Hạ Hầu Tử Khâm,
ta xưa nay không chút nghi ngờ. Vị tướng quân lúc nãy vừa nhìn đã thấy
không nhanh nhẹn. Hạ Hầu Tử Khâm chắc biết gã không phải kẻ giỏi nhất về chiến thuật nhưng lại để gã ở tiền tuyến.
Lòng thắt lại, ánh mắt ta nhìn về nơi xa.
Đại quân của Bắc Tề đang ở đằng
Ta trông thấy Hàn Vương ngồi thẳng trên lưng ngựa, phía sau y là cỗ xe ngựa quen thuộc. Cũng khó cho vị tướng quân ban nãy, tiên
sinh của ta vô cùng thông minh, gã há là đối thủ của y?
Tiếng trống thúc giục dần biến mất, phía thiên triều vẫn
bất động. Chắc bọn chúng cũng trông thấy Hạ Hầu Tử Khâm đã tới.
Trần Tướng quân bước lên, hỏi: “Hoàng thượng, chúng ta có cần đánh trống không?”
Hắn nghĩ một lát, lắc đầu, nói: “Đợi xem!”
Qua khoảng nửa tuần hương mới thấy Hạ Hầu Tử Khâm ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, đánh trống!”
Rất nhanh sau đó, tiếng trống giòn giã vang lên.
Vị tướng quân ban nãy chạy lên, hỏi: “Hoàng thượng, có truyền lệnh cho các binh sĩ giữ gìn thể lực không?”
Ta nhìn gã. Viên tướng này đúng là hữu dũng vô mưu. Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Toàn lực xuất kích!”
Ta bất giác gật đầu, đúng thế, trò lừa bịp của Bắc Tề cũng
bình thường, nếu tính không nhầm, toàn bộ đội quân tinh nhuệ của bọn họ
đều ra trận. Lúc này mà truyền lệnh giữ gìn thể lực, chẳng phải chính là đâm đầu vào chỗ chết sao?
Nghĩ vậy, ta bất giác cảm thấy vui mừng, may mà Hạ Hầu Tử Khâm tới đúng lúc, bằng không…
Ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, có lẽ do ta nghĩ quá nhiều, hắn đã sớm tính toán xong.
Cả vùng đất trống Trường Hồ lập tức vang lên tiếng trống
“thùng thùng” giục giã, hàng vạn kỵ binh giương cung xuất kích. Ta nhìn
thấy vô số mũi tên vút lên trời cao, sau đó, bộ binh phía sau chạy theo.
Lần đầu tiên, ta được tận mắt nhìn thấy chiến trường.
Vó ngựa cuốn theo cát bụi khiến đất trời mù mịt. Ta bất
giác nheo mắt, quân đội của Bắc Tề đã xông tới đứng dưới, không nhìn
thấy tình hình phía sau, chỉ trông thấy binh sĩ hai nước chém giết lẫn
nhau, mũi tên lao loạn xạ, đao lớn vung vẩy, cây thương giương cao…
Bàn tay nắm chặt dây cương có chút run rẩy, hít sâu, ta cố
gắng nói với bản thân, đây là chiến trường, chiến trường tàn khốc. Lớp
người phía trước ngã xuống, lớp người phía sau nghiêng ngả xông lên. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khác với lúc vừa đến, lần này dường
như mùi máu trở nên thuần khiết hơn.
Ta bất giác ngẩng lên, người trên lưng ngựa nhìn chằm chằm
về phía xa. Sắc mặt hắn khó coi hơn so với ban nãy nhưng sống lưng vẫn
rất thẳng. T