XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213851

Bình chọn: 8.00/10/1385 lượt.

ng của các người,

bây giờ xem ra không thể rồi.”

“Nương nương…” Lý Văn Vũ không thể tin nổi, nhìn ta.

Ta im lặng, nhìn kẻ đứng đầu chằm chằm,

Lúc này chưa có thương vong, hắn nghe ta nói như vậy, có

thể sẽ giữ lại tính mạng cho bọn ta. Tới lúc đó sẽ có người tới thẩm

vấn. Ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người đó, chỉ mong đó có thể là

người quen biết chúng ta.

Binh sĩ nơi này chắc là dân địa phương ra tiền tuyến nên

mới không biết chúng ta. Nhưng nếu muốn thẩm vấn gian tế Bắc Tề sai đến, ắt hẳn sẽ có người của hoàng đô ra mặt. Thở dài một tiếng, ta đành cầu

nguyện vậy.

Kẻ đứng đầu suy nghĩ một lúc mới hạ lệnh: “Trói vào, trước tiên áp giải về quân doanh.”

“Vâng!” Binh sĩ tuân lệnh, có một vài người bước qua, đè

mạnh chúng ta xuống, sau khi trói lại mới áp giải chúng ta về nơi đóng

quân.

Men theo con đường nhỏ, quả không ngoài dự liệu, còn rất

xa. Dọc đường chỉ rặt một màu xanh lục, ngước mắt lên, hoàn toàn không

thể nhìn thấy tình hình phía trước. Con đường nhỏ quanh co, đi sâu vào

tận bên trong, lực ép của binh sĩ lên ta không hề giảm, thi thoảng động

đậy một cái liền có người quát: “Ngoan ngoãn chút đi!”

Lý Văn Vũ định lên tiếng nhưng ta nhíu mày, ra hiệu cho y

đừng nói gì. Lúc này, bọn ta chỉ cần yên lặng thì sẽ không gây ra họa

sát thân. Nếu bọn họ nghĩ chúng ta là người của Bắc Tề, vậy thì bọn họ

sẽ muốn moi chút tin tức từ miệng chúng ta. Cho dù hỏi được, tới lúc

phải giết cũng đã muộn, thế nhưng nếu chúng ta có ý định bỏ trốn, bọn họ nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Điể này, ta biết rất rõ. Người trên chiến trường, thần kinh luôn căng thẳng, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ

giống như chim sợ cung tên, thấy cành cong cũng sợ, mà dây cung này, ta

không thể chạm vào.

Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng trông thấy

trong thung lũng phía trước hắt ra chút ánh sáng, càng đi càng thấy rộng rãi, sáng sủa. Khóe miệng ta bất giác cong lên, cuối cùng đã tới rồi.

Ta đưa mắt nhìn, không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu lều trại.

Ta tìm một lượt, không trông thấy doanh trướng màu vàng,

định tiến lên thì bị kéo mạnh một cái. Ngoái đầu, thấy binh sĩ kia không nhìn ta, bước lên, liền có người giơ cây thương dài chặn chúng ta lại,

hỏi: “Có chuyện gì?”

Kẻ đang áp giải chúng ta nói: “Bắt được hai gian tế của Bắc Tề, lão đại của chúng tôi nói áp giải về.”

Nghe thấy hai chữ “Bắc Tề”, ánh mắt của hai bĩnh sĩ kia

hiện ra vẻ hận thù. Họ nghiến răng, ngoảnh đầu, nói: “Ngươi, qua đây,

đưa bọn chúng ra phía sau!”

Ta và Lý Văn Vũ bị đưa tới lều trại cuối cùng, gã binh sĩ

thô lỗ đẩy chúng ta vào trong, ấn chúng ta xuống, đến hai chân cũng trói lại, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài. Ta nghe thấy bọn họ nói chuyện ở

bên ngoài: “Trông chừng cho tốt, nếu có gì sai sót, các ngươi không gánh nổi đâu!”

Sau đó mới nghe thấy tiếng bước chân họ rời đi.

Lý Văn Vũ nhìn ta, định lên tiếng nhưng khi ánh mắt nhìn ra phía sau ta, đột nhiên cau mày. Ta giật mình sợ hãi, ngoái đầu nhìn

trông thấy năm, sáu người nằm lộn xộn trong lều. Họ đều bị trói, khác ở

chỗ những người này đều đã bị dùng hình, có chút thê thảm, khiến người

khác không nỡ nhìn.

Ta ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu, có lẽ là mùi của vết

thương bị mưng mủ, không kìm được, muốn nôn. Còn có tiếng rên rỉ ngắt

quãng bật ra từ miệng họ. Bỗng có người dùng chân đá vào góc áo ta, ta

giật thót tim, kinh hãi kêu lên thành tiếng: “A…”

Nét mặt Lý Văn Vũ biến sắc nhưng ngặt nỗi y cũng đang bị

trói, cho dù sốt ruột, lo lắng cũng không thể nhào qua. Y giận dữ hét

lên: “Buông cô nương ấy r

Tim đập loạn, ta nghiêng mặt, thấy nam tử đó cố gắng mở mắt nhìn ta, mãi sau mới nói: “Cô nương… phải gắng gượng. Mặc dù mạng bọn

ta rẻ mạt nhưng ta quyết không phản bội đất nước!”

Lúc nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của gã đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ.

Ta kinh hãi đến ngây người, ánh mắt chuyển từ gã sang người khác. Thế ư? Bọn họ thà chết cũng sẽ không để lộ quân tình??

Ta và Lý Văn Vũ bị ném vào cùng lều nên bọn họ tưởng chúng

ta cũng là người của Bắc Tề. Một kẻ khác nói: “Bạo quân của chúng đã tàn nhẫn sát hại quận… quận chúa của chúng ta, như vậy là sỉ nhục Bắc Tề

chúng ta. Chúng ta quyết chết vinh còn hơn sống nhục!”

Liếc mắt nhìn Lý Văn Vũ, ta ra hiệu cho y đừng nói chuyện.

Ta im lặng, cái chết của Dao Phi vốn không liên quan tới Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng rốt cuộc có phải do Bắc Tề gây ra hay không, ta không có chứng

cứ. Cho dù có cũng không thể để những người đang chiến đấu biết, bằng

không, e rằng không ai còn lòng dạ tham gia trận đánh này.

Quận chúa chết thảm càng khiến tinh thần của binh lính Bắc

Tề dâng cao. Ta cắn môi, không nói nữa. Hai người vừa nói chuyện với ta

không biết đã hôn mê từ lúc nào. Nhìn vết thương trên người bọn họ, chắc không sống nổi.

Trong lều, mùi hôi thối xen lẫn mùi máu tanh, ta nghiến răng gắng gượng, chỉ sợ mình không kiên trì nổi, sẽ suy sụp.

Tới tận buổi tối, vẫn không thấy ai đến thẩm vấn, ta mơ hồ

cảm thấy bất an. Không ai vào, không có đồ ăn, nước uống. Có lẽ đây

chính là đòn phủ đầu họ dành