ông biết vì sao, khi nghĩ như vậy, hốc mắt ta chợt nóng
lên. Tay chầm chậm đưa lên ngực, trái tim đập loạn, cảm giác sợ hãi hay
không nỡ, ta không thể phân biệt rõ ràng.
Bỗng nhớ tới buổi tối trước khi xuất cung, Phương Hàm nói,
nàng ta thật lòng với ta, thế nhưng chúng ta ai vì chủ nấy. Song nàng ta lại nói, nàng ta không phải người của Tô Mộ Hàn. Lắc lắc đầu, bây giờ
ta không thể nào hiểu được những điều này. Ta nghĩ, nếu không bị ngăn
cách bởi vách núi dựng đứng, cheo như thế này, có phải vừa nãy ta đã có
dũng khí chạy tới trước xe ngựa của y, hỏi y một câu: “Vì sao?” rồi
không?
Y là quân sư của Bắc Tề, vậy thì chính là kẻ địch của thiên triều.
Tiên sinh…
Ta chợt nhắm mắt, hai hàng lệ từ từ chảy xuống.
“Tiểu thư…” Lý Văn Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn ta.
Ta vội hoàn hồn, giơ tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, nói với y: “Không sao, chúng ta mau đi thôi!”
Y còn định hỏi nhưng thấy ta nói vậy, cuối cùng đành im
lặng, chỉ gật đầu. Y đứng dậy, đưa cành cây trong tay cho ta nắm rồi
nói: “Tiểu thư nắm chặt vào nhé, phía trước đường núi càng khó đi hơn.”
Ta gật đầu, khó đi hay không thì ta cũng đã lên tới nơi
rồi, còn có thể lui bước không? Cho dù có thể, ta cũng tuyệt đối không
quay đầu.
Phía trước có hắn đang đợi ta. Còn có…
Ánh mắt bất giác nhìn về hướng đi của đại quân Bắc Tề. Ta
hít thật sâu, theo bước chân của Lý Văn Vũ, tiến thẳng về phía trước.
Cây cối trên Ô Sơn sum suê, rậm rạp, rất nhiều bụi cây có
gai, dù Lý Văn Vũ đi trước đã dùng kiếm chặt không ít nhưng vẫn có những chiếc gai dài bất chợt cào rách y phục, quẹt xước da trong lúc bất cẩn. Vết thương rất mảnh và nhỏ, đau nhói nhưng ta vẫn phải nghiến răng chịu đựng.
Lúc xuống núi, tay áo của ta bị rách vô cùng thảm hại, đến
vạt váy phía dưới cũng bị rách mấy chỗ. Mạng che mặt của ta cũng bị gió
thổi bay khi ở trên Ô Sơn, không thể tìm lại được, song cũng chẳng sao,
nơi này còn ai có thể nhìn thấy ta chứ? Y phục của Lý Văn Vũ cũng rách
bươm, y ngoái đầu nhìn ta, cúi đầu, nói: “Tiểu thư, xin hãy chịu đựng, e là chúng ta không thể tìm thấy nhà dân ở nơi này.”
Nhìn y, ta chỉ nói: “Đi thôi!”
Đừng nói nơi này đồng không mông quạnh đây có người ở thì bây giờ họ cũng chạy nạn cả rồi.
Ta kêu y bọc mũi kiếm bằng mảnh vải vừa tìm thấy, phòng khi vô tình gặp phải binh sĩ. Cho dù là binh sĩ của nước nào thì trong mắt
bọn họ, chúng ta chỉ là dân thường vẫn tốt hơn.
Đi được một đoạn đường, hai chúng ta dừng lại, ăn chút
lương khô và uống nước rồi lại tiếp tục đi. Tuy đã tới biên giới nhưng
còn cách chiến trường rất xa. Ta không muốn kéo dài thời gian nhưng chỉ
dụa vào việc đi bộ quả thật không thể nhanh hơn. Khi chúng ta tới gần
tiền tuyến thì đã gần sang tháng Chín. Thời tiết đã lạnh dần.
Dọc đường đi, tìm thấy y phục mà người dân chạy nạn không
kịp cầm theo trong những căn nhà trống, ta và Lý Văn Vũ bèn lấy để mặc
tạm. Lúc này, y phục chẳng qua chỉ là thứ chống rét.
Chúng ta đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa. Lý Văn Vũ đứng
cạnh ta, khẽ nói: “Tiểu thư, vì đường biên giới ở đây kéo dài, lại là
nơi bằng phẳng hiếm có giữa các dãy núi, từ trên cao nhìn xuống, dải đất này nhìn giống như quả hồ lô nên được gọi là Trường Hồ. Nơi đó…” Y chỉ
tay, “Lúc này, tiểu thư sẽ không nhìn thấy, phía sau đỉnh núi kia chính
là nơi đại quân của Bắc Tề đang đóng quân.”
Lời y nói khiến lòng ta thoáng run. Ta ngoái đầu, hỏi: “Vậy đại quân của thiên triều ta đâu?”
Y đưa mắt nhìn sang hướng khác, chỉ tay, nói: “Nơi đó.”
Ta nhìn theo hướng y chỉ, mặc dù giữa các dãy núi có một
khoảng đất bằng nhưng lúc này ta vẫn không nhìn thấy gì. Có điều trong
lòng ta trở nên kích động, chỉ bởi ta biết, hắn đang ở ngay phía trước,
cách ta không xa.
Hít sâu một hơi, ta nói: “Chúng ta qua đó!”
Y gật đầu, lại đưa cành cây trong tay ra cho ta nắm. Ta nắm lấy, theo y xuống núi.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy ở đâu có nhiều núi như
vậy. Hoàng đô là vùng đồng bằng, chỉ có Thượng Lâm uyển là có vài ngọn
núi nhưng không cao. Mấy ngày trước, đi qua Ô Sơn, ta đã thấy nó cao
ngút trời rồi. Nhớ tới vách núi đó, ta không khỏi nhớ tới Tô Mộ Hàn và
Hàn Vương – người ta từng có duyên gặp gỡ. Khẽ cắn môi, ta không nên
nghĩ tới điều này nữa. Ai vì chủ nấy,a càng cảm thấy câu nói của Phương
Hàm rất hay.
Tiếp đó, ta lại nhớ đến Hàn Vương. Khi ấy, ta chỉ cảm thấy
trên người nam tử này không hề có mùi vị của khói lửa chiến trường. Giờ
đây khắp khai chiến, ta vẫn chưa tưởng tượng ra khi ở trên chiến trường, Hàn Vương dũng mãnh, thiện chiến trong truyền thuyết đó rốt cuộc sẽ
khiến người ta kinh ngạc thế nào.
Xuống khỏi đỉnh núi, đi về phía trước, ta và Lý Văn Vũ liền nhìn thấy một dòng sông. Lý Văn Vũ nói đây là khúc sông hiểm trở, đại
quân sẽ không đi qua đây, có điều bây giờ nếu đi đường vòng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ngoái đầu nhìn, ta phát hiện cách đó không xa
có một cây cầu gỗ thô sơ, có vẻ do người dân sống ở đây dựng lên.
Qua khúc sông này, dường như ta đã có thể ngửi thấy mùi của binh sĩ. Lúc tiến lên, nghe thấy trong bụi cây có tiếng động, ta