XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213920

Bình chọn: 10.00/10/1392 lượt.

cho ta rồi nói: “Người uống chút nước đi, cách đây không xa có một tiểu

trấn, khi nào tới đó, thuộc hạ sẽ tìm chỗ cho người nghỉ ngơi.”

Ngập ngừng giây lát, cuối cùng ta cũng nhận lấy bình nước. Y quay người, kéo con ngựa bên cạnh qua, đợi ta lên ngựa rồi tự mình dắt

dây cương, đi về phía trước.

Ta cười lạnh. “Nếu Lý đại nhân cùng ngồi lên ngựa, không phải sẽ đi nhanh hơn rất nhiều à?”

Sắc mặt không hề thay đổi, y đáp: “Tối qua, vì nương nương

bị hôn mê nên thuộc hạ không còn cách nào khác. Bây giờ sao có thể lại…” Nói đến đó, y không nói tiếp nữa.

Ta cũng im lặng.

Y chỉ dắt ngựa, bước đi mà không nói một lời.

Nắm chặt bình nước trong tay, ta rất tức giận, tức giận với Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn muốn ta sống sót để nhìn hắn chiến đấu một mình à?

Vậy hắn có biết, ta không cam lòng biết bao?

Nói là cách không xa có một tiểu trấn nhưng đi tới giờ Ngọ

mới nhìn thấy tiểu trấn đó. Lúc sắp tiến vào, Lý Văn Vũ đột ngột dừng

lại, ta ngây người giây lát, thấy y rút chiếc khăn lụa ra đưa cho ta.

“Tình Hòa cô nương giao lại cái này, nàng ta nói nương nương quá xinh

đẹp.”

Không biết vì sao, nghe y nói vậy, ta chỉ cảm thấy vành mắt nóng rát, chần chừ giây lát, cuối cùng ta giơ tay nhận lấy, che lên

mặt.

Tình Hòa à! Trong lòng ta than thở.

Tìm một khách điếm để nghỉ ngơi.

Ta ngồi một mình trong phòng, rất lâu sau mới thấy Lý Văn Vũ gõ cửa: “Tiểu thư, thuộc hạ mang đồ ăn tới.”

Ta không nói gì, y vẫn đẩy cửa vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi lui ra

Ta gọi y lại. “Ngươi là tướng quân hộ tống người đi hòa

thân nhưng đột nhiên mất tích, không sợ có người nghi ngờ à?” Ta chỉ sợ

trong đội hộ tống người đi hòa thân có mật thám thì gay go.

Y dừng lại, quay người, nói: “Tiểu thư yên tâm, Hoàng… công tử nói thuộc hạ chỉ hộ tống mười dặm rồi quay về. Tướng quân hộ tống

người đi hòa thân là người khác.”

Hóa ra là vậy!

Đúng thế, tâm tư của Hạ Hầu Tử Khâm rất kín kẽ, tỉ mỉ, không thể có bất kỳ sơ hở nào.

Do dự giây lát, ta lại hỏi: “Người muốn ngươi đưa ta tới

đâu?” Thiên triều khai chiến, khắp nơi trong thiên hạ đều là đất của

hoàng đế, ta nên đi đâu đây?

Lý Văn Vũ nhìn ta, trầm mặc một lúc rồi nói: “Sang đến bờ bên kia sông Tầm, sẽ có người của Đại Tuyên tiếp ứng.”

Ta giật mình kinh ngạc, Đại Tuyên?

Quân Ngạn!

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Giữa Hạ Hầu Tử Khâm và

Quân Ngạn có trao đổi gì? Bằng không, sao Quân Ngạn có thể sẵn lòng giúp đỡ ta?

Lý Văn Vũ cúi đầu, nói: “Tiểu thư đừng làm khó thuộc hạ, thuộc hạ không biết.”

Ta biết, cho dù y có biết hay không, ta hỏi nữa cũng không

tra ra được nguyên do. Thế nhưng, bảo ta đi như vậy, ta không làm được.

Lý Văn Vũ là người mà Hạ Hầu Tử Khâm chỉ định bảo vệ ta,

chính y cũng nói, y chỉ nghe theo lệnh của Hoàng thượng. Dù có muốn, ta

cũng tuyệt đối không bỏ trốn được.

Nghỉ ngơi một đêm ở tiểu trấn, sáng hôm sau, lúc y đến,

phát hiện ta lên cơn sốt, y lập tức sợ tái mặt, vội vàng ra ngoài tìm

đại phu.

Ta thở dài một tiếng, trước tiên chỉ có thể dùng kế này để ở lại tiểu trấn thêm vài ngày

Bây giờ đang là mùa hạ, muốn bị cảm thật không dễ dàng gì.

Một mặt ta phải làm cho phòng nóng lên, một mặt phải lấy nước giếng giội toàn thân, vừa nóng vừa lạnh như vậy mới có thể khiến mình bị bệnh.

Lúc đại phu hồi bệnh và khám bệnh, Lý Văn Vũ không tiện có

mặt, ta nhân cơ hội nhét một cây trâm bạc cho đại phu, nói với ông ta lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn.

Khi ra về, đại phu nói lại với Lý Văn Vũ, bệnh tình của ta

rất nghiêm trọng, cơ thể ta lại yếu ớt, e là phải ở lại nơi này thêm vài ngày. Lý Văn Vũ không thể nói gì, đành phải làm như vậy.

Đại phu ngày nào cũng đến, ta không cho ông ta bắt mạch,

chỉ bảo ông ta nói bệnh tình của ta lúc tốt lúc xấu, không thể nào lường được. Ta chỉ có thể chờ đợi giây phút tin tức từ hoàng đô truyền đến.

Ngày thứ tám, tin Hoàng thượng ngự giá thân chinh truyền

tới. Ta bỗng ngây người. Không biết vì sao, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào. Còn không rõ ư? Như vậy chứng tỏ Tình Hòa đã chết. Không phải

sao?

Chiến sự chưa dừng, Hạ Hầu Tử Khâm đích thân xuất chinh.

Giơ tay lau dòng nước mắt bên má, ta hít thật sâu, cũng còn một tin tốt, bởi lẽ hắn nói, phải xử lý xong chuyện của hoàng đô mới có thể yên tâm xuất chinh. Thế thì kẻ phản bội đã bị tóm.

Hắn đích thân xuất chinh, hoàng đô còn có Thái hậu trấn giữ, điểm này ta không hề lo lắng.

Lúc xuống giường, thấy Lý Văn Vũ đứng ở cửa nhìn ta, ta mới cười, rút cây trâm trên tóc xuống, cầm chĩa vào cổ mình, nói: “Nếu Lý

đại nhân khăng khăng ngăn cản, ta đành chết ở đây.”

Ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, y hoảng hốt lên tiếng: “Tiểu thư, xin đừng!”

Ta cười: “Lý đại nhân đã phụng chỉ bảo vệ ta, vậy thì ta đi đâu ngươi cũng phải bảo vệ, bằng không, ngươi không thể hoàn thành

nhiệm vụ Hoàng thượng giao.”

Nghe ta nói vậy, bàn tay buông thõng của y khẽ run lên, mãi sau mới thấy y lên tiếng: “Nà một tiểu trấn, nguồn tin bị bịt kín, bây

giờ tuy mới là ngày thứ tám kể từ lúc chúng ta rời đi nhưng e là công tử đã xuất phát từ lâu rồi. Cho dù bây giờ chúng ta đuổi theo cũng không

kịp.”

Những điều