Insane
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213900

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

ư không cần nói rõ đâu. Trong lòng nô tỳ cũng hiểu. Thái hậu giúp

chúng nô tỳ tất nhiên là có lý do. Nhưng ơn huệ như giọt nước chảy, báo

đáp như suối tuôn trào, cả đời này nô tỳ muốn hiến dâng cho Hoàng thượng và Thái hậu.”

“Tình Hòa…” Lời nói của nàng ta quả thật khiến ta không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Nàng ta lại cười, nói: “Khiến tiểu thư chê cười rồi, nô tỳ…” Nhưng ta vừa định nói thì thấy xe ngựa dừng lại.

Ta sững người, Tình Họa vội vén rèm kiệu lên, liền nghe

thấy có người ở bên ngoài lên tiếng: “Tiểu thư, trời tối rồi, đêm nay

chỉ có thể dựng trại ở đây.”

Tình Hòa quay đầu nhìn ta, ta gật đầu, nàng ta liền nói: “Vậy thì dựng trại thôi!”

Nàng ta vừa nói xong, bên ngoài có giọng nói vang lên: “Đại nhân, hạ lều trại ở bên nào?”

“Bên nào cũng được, nhưng tới đêm, gió đông lớn, cửa lều

không được để ở hướng đông.” Giọng nói lạnh nhạt truyền vào tai ta, hình như có phần quen thuộc. Là ai? Sao ta không nhớ ra được?

Bất giác vén rèm lên, ta chỉ nhìn thấy một bóng dáng nam tử rất cao lớn, nhìn cách ăn mặc của y, chắc là tướng quân đưa ta đi hòa

thân. Hạ rèm xuống, ta quay đầu muốn hỏi nhưng thấy Tình Hòa đã đứng

dậy, nói: “Tiểu thư đợi một lát, nô tỳ lấy ít đồ ăn, chúng ta đợi lều

trại dựng xong thì đi ra.”

Ta gật đầu, nàng ta mới bước ra ngoài.

Ngồi tronge được một lúc, ta đứng dậy, muốn đi ra nhưng sợ

không hay lắm, đành ngồi xuống. Đợi rất lâu mới thấy Tình Hòa trở lại,

nàng ta ôm ít lương khô, trèo lên xe, nói với ta: “Hôm nay tiểu thư phải chịu khổ rồi, chỉ có thể ăn mấy thứ này. Đợi đến mai, tới thành trì

tiếp theo mới có thể ăn đồ ngon.”

Ta lắc đầu. “Không sao!” Giờ là lúc nào mà ta còn so đo mấy chuyện này chứ?

Tình Hòa đưa màn thầu cho ta, ta nhận lấy rồi ăn. Nhìn Tình Hòa, ta nói: “Ngươi cũng ăn đi, bây giờ đã xuất cung rồi, không cần quy củ đến thế!”

Nàng ta không từ chối, tự mình lấy bánh ăn.

Một lát sau, thấy nàng ta đưa bình nước cho ta, ta lắc đầu, nói: “Bình của ta vẫn còn nước.” Ban nãy ta mới dùng một ít nước trong

bình để rửa thuốc nước trên mặt.

Song Tình Hòa nói: “Tiểu thư dùng bình này đi, trong này là rượu nhẹ, ở đây trống trải, rượu có thể giúp cơ thể tránh bị nhiễm

lanh.”

Do dự giây lát, cuối cùng ta nhận lấy, Tình Hòa nói câu nào cũng có lý, nhưng đột nhiên nàng ta muốn đổi bình, ta cảm thấy hơi lạ.

Ta giả vờ uống một ngụm, cau mày, là rượu thật.

Ta không biết uống rượu, cho dù là rượu nhẹ cũng cảm thấy

khó uống. Nhấc tay áo lên, ta lén nhổ ngụm rượu trong miệng vào tay áo,

giả vờ che mặt ho. Tình Hòa vội bước lên, vỗ lưng cho ta, nói nhỏ: “Tiểu thư uống chậm thôi!”

Ta lắc đầu, nói: “Khụ khụ, ta không uống nổi, bỏ đi!” Nói xong, ta đưa bình rượu trong tay cho nàng ta.

Nàng ta vội nhận lấy, cười ngập ngừng: “Vậy thì không uống nữa, một ngụm cũng đủ rồi.”

Hơi nhíu mày, ta lặng lẽ đưa mắt nhìn bình rượu, trong lòng cũng khẳng định rượu đó có vấn đề.

Hai người ngồi trong xe một lúc mới nghe thấy bên ngoài có người nói: “Lều trại đã dựng xong, mời tiểu thư xuống xe!”

Ta gật đầu, vừa định đứng dậy thì nghe thấy Tình Hòa nói: “Tiểu thư, xin đợi một chút!

Ta có phần kinh ngạc, ngoái đầu lại, thấy nàng ta lấy chiếc khăn tơ tầm đặt bên cạnh, che mặt ta một lần nữa, ta mới chợt nhớ ra

thuốc nước trên mặt đã bị rửa sạch. Ha, thường bôi thuốc nước, ta không

quen với gương mặt của ta bây giờ.

Đi hòa thân, ta che mặt cũng là chuyện bình thường.

Tình Hòa dìu ta vào trong, hầu hạ ta nằm ngủ trên nhuyễn tháp rồi mới sang nhuyễn tháp nhỏ bên cạnh, nằm xuống ngủ.

Nơi đây trống trải, mặc dù đã là mùa hè song buổi tối không hề nóng, ngược lại ta còn cảm thấy hơi lạnh. Chẳng trách Tình Hòa muốn

ta uống mấy ngụm rượu, nói là để tránh cho cơ thể bị nhiễm lạnh.

Kéo chăn lên song ta vẫn cảm thấy rượu kia có chút kỳ lạ.

Đó chỉ là trực giác nhưng không phải là cảm giác tốt lành, ta không nói

ra được.

Lúc này ở bên ngoài, e là trời đã tối đen.

Hạ Hầu Tử Khâm nói những thích khách kia sẽ tìm cách hành

thích ta trên đường. Nghĩ đến đó, ta cảm thấy hơi căng thẳng. Có điều

hắn nói đã chuẩn bị vẹn toàn cho ta, ta tin hắn tuyệt đối sẽ không để ta chịu bất kỳ thương tổn nào.

Mở mắt, đợi rất lâu, bên ngoài chỉ thi thoảng vang lên

tiếng bước chân đi tuần của thị vệ, bóng dáng họ phản chiếu lên lều trại kéo thật dài, thật dài. Ngoài ra chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ta bỗng mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó gọi ta.

“Tử Nhi! Tử Nhi…”

Trong lòng ta hoảng sợ. Tiên sinh!

Ta muốn gọi nhưng làm thế nào cũng không thể cất tiếng.

Y lại nói: “Tử Nhi, đi!”

Đi? Bảo ta đi đâ

Ta rất muốn hỏi, bấy lâu nay, y đã đi đâu. Rốt cuộc y đã đi đâu?

Ta nghe thấy tiếng bước chân, từng bước, từng bước lại gần. Cảm giác đó quá chân thực, ta thậm chí có thể cảm nhận được tiếng ta mở choàng mắt, bóng dáng cao lớn đó đã lại gần giường ta. Trong lều không

thắp đèn, không nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến, ta bỗng nghĩ, chẳng lẽ

là thích khách?

Thật không ngờ, nhanh như vậy mà đã tới rồi!

Ta há miệng định kêu,