Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213940

Bình chọn: 7.00/10/1394 lượt.

người vừa đến dường như giật mình,

vội vàng bịt miệng ta. Trong lúc cấp bách, ta cắn mạnh vào tay gã, gã

rên lên nhưng không hề phát ra âm thanh. Chỉ thấy gã giơ tay, cổ ta đau

nhói, trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

Không biết bao lâu sau, ngón tay hơi động đậy, ta khẽ rên

lên một tiếng, gáy đau quá! Chợt nhớ ra có người xông vào lều của ta!

Không phải thích khách ư? Bằng không, sao không giết ta?

Nghĩ đến đó, ta cố chịu đựng cơn đau, mở mắt nhìn. Trời đã

sáng, trước mắt là một cánh rừng, ta không cần quay đầu cũng biết mình

đang tựa vào một thân cây đại thụ. Xoa xoa cổ theo bản năng, ta nhíu

mày, đây là đâu?

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, ta hoảng sợ ngoái đầu, chỉ trong nháy mắt, ta cảm thấy kinh ngạc.

Lý Văn Vũ! Tướng quân hộ tống ta đi hòa thân là y!

Chẳng trách ta cảm thấy giọng nói của y có chút quen thuộc

nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra là ai, chỉ bởi ta mới nghe qua giọng y có một lần.

Thấy ta đã tỉnh, y vội tiến lên, quỳ một chân xuống, nói: “Thuộc hạ mạo phạm nương nương, xin nương nương thứ tội!”

Ta thấy y đang xách một bình nước. Bên ngoài bình nước vẫn

còn nhỏ giọt, xem ra y vừa đi lấy nước về. Vịn vào thân cây, đứng lên,

liếc nhìn người trước mặt, ta trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Y cúi đầu, mãi sau mới lên tiếng: “Nương nương thông minh

như vậy, lúc nhìn thấy thuộc hạ, hẳn nương nương đã nghĩ ra tất cả rồi.”

Ta cắn môi, quả đúng như y nói, ta cũng cảm thấy mình đã

đoán được tám, chín phần. Bỗng nhắm mắt lại, hít thật sâu, ta cắn răng,

hỏi: “Bản cung không biết, ngươi nói đi!”

Y vẫn cúi đầu, hồi lâu sau mới nói: “Nương nương đã muốn

thuộc hạ nói, vậy thuộc hạ xin nói. Lần này nương nương xuất cung, chắc

đã rõ nhiệm vụ Hoàng thượng giao cho. Thế nhưng, Hoàng thượng nói không

thể để người mang tính mạng ra mạo hiểm, muốn thuộc hạ nửa đường cướp

nương nương đi.”

Siết chặt hai tay, hóa ra ý của Hạ Hầu Tử Khâm là như vậy.

Mở mắt nhìn Lý Văn Vũ, ta hỏi: “Thiếu người đi hòa thân, những thích khách đó sao có thể mắc mưu?”

Y thản nhiên nói: “Tình Hòa cô nương sẽ thay nương nương đi hết hành trình cuối cùng này, cho nên Hoàng thượng mới muốn nương nương che mặt ngay từ đầu.”

Quả nhiên…

Những điều ta hoài nghi đều không sai, rượu Tình Hòa đưa ta uống quả thực có vấn đề. Lúc này ta mới biết trong rượu có thuốc mê,

cho nên tối qua Lý Văn Vũ mới tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy ta đột nhiên mở

mắt, hơn nữa còn phản kháng. Chỉ vì thấy ta không mất đi tri giác như y

tưởng nên y mới phải bất đắc dĩ ra tay đánh ta hôn mê.

Bước lên phía trước vài bước, đầu óc vô cùng choáng váng,

ta loạng choạng một cái, suýt thì ngã. Lý Văn Vũ giật mình, vội đưa tay

đỡ song lúc chạm vào ta, y vội thu hai tay lại. Ta bỗng ngã nhào, thấy

giọng y hốt hoảng: “Thuộc hạ đáng chết!”

Ta lên tiếng: “Bản cung muốn quay lại cứu Tình Hòa.”

Lần này vô cùng nguy hiểm, mục tiêu của thích khách là ta,

ta không thể để Tình Hòa mạo hiểm. Hơn nữa, nhớ tới cái chết thê thảm

của Dao Phi, ta càng cảm thấy sợ hãi. Thực ra ta cũng sợ chết, nhưng

không thể để Tình Hòa mạo hiểm thay ta như vậy.

Lý Văn Vũ chặn trước mặt ta, nói: “Hoàng thượng nói tuyệt đối không thể để nương nương quay lại

Ta giận dữ nói: “Đó cũng là một mạng người, bản cung không cho phép…”

“Nương nương!” Y ngắt lời ta rồi ngước mắt nhìn ta, nói:

“Trước khi xuất cung, Hoàng thượng từng cho gọi Tình Hòa cô nương, nếu

không phải chính nàng ta đồng ý, Hoàng thượng sẽ không ép buộc làm khó

nàng ta! Thuộc hạ trực tiếp nhận lệnh của Hoàng thượng, nhiệm vụ của

thuộc hạ bây giờ là bảo vệ nương nương chu tuàn!”

Ta sững người. Cuối cùng ta đã hiểu câu nói: “Cả đời này,

nô tỳ muốn hiến dâng cho Hoàng thượng và Thái hậu” của Tình Hòa là có ý

gì. Hóa ra lần này, nàng ta đã quyết tâm đi chết thay ta, bởi vậy nàng

ta mới muốn nhìn thấy khuôn mặt ta, mới nói ta chưa từng tin tưởng nàng

ta.

Ta cảm thấy áy náy. Nàng ta là người của Hoàng thượng và

Thái hậu nhưng ta thật sự chưa từng tin tưởng nàng ta. Bây giờ ta chỉ có thể cầu nguyện cho nàng ta sống sót.

Ngồi xuống đất, rất lâu sau ta mới cảm thấy cơn choáng váng dần biến mất, bèn gắng gượng đứng lên, nói: “Bây giờ bản cung làm thế

nào để hồi cung?”

Lý Văn Vũ dường như sững người, lập tức đáp lời: “Hoàng

thượng nói nương nương không cần hồi cung. Thuộc hạ sẽ tìm một nơi yên

tĩnh, thu xếp cho nương nương ở trước.”

Ta tròn mắt nhìn y, không cần hồi cung!

Hạ Hầu Tử Khâm, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Ta nghiêm giọng, nói: “Khốn kiếp, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Nét mặt không hề thay đổi, y cúi đầu, nói: “Thuộc hạ biết.

Hoàng thượng nói đợi đến khi nào dẹp yên chiến sự, người sẽ đón nương

nương hồi cung.”

Ta bất giác lùi lại một bước, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn

một mình đối mặt. Hắn nói đã yêu rồi thì sẽ muốn bảo vệ đối phương. Lúc

này ta mới cảm nhận được thâm ý trong câu nói của hắn.

Ha, hắn giỏi thật, dùng lý do chính đáng như vậy để lừa ta xuất cung, để ta cách xa cuộc phân tranh này, có phải kh

“Nương nương!” Lý Văn Vũ tiến lên một bước, đưa bình nước


Ring ring