c phi hiểu rõ, không phải sao? Cho nên nàng ta đến chẳng qua là muốn nhân cơ hội
này để sỉ nhục ta, vậy thì không gặp cũng được.
Rất muộn, Tình Hòa mới trở về. Ta gọi nàng ta vào phòng hỏi han.
Nàng ta khẽ cười, nói: “Nương nương lo lắng gì chứ? Hoàng
thượng chỉ muốn nô tỳ đi cùng nương nương tới Bắc Tề hòa thân.”
Nàng ta nói tới Bắc Tề hòa thân, ta cũng biết Hạ Hầu Tử
Khâm gọi nàng ta qua, chắc chắn sẽ để nàng ta biết hết mọi chuyện. Giờ
đây nàng ta nói như vậy, có phải muốn những người khác trong Cảnh Thái
cung biết không?
Nghe vậy, ta cũng không hỏi nữa.
Buổi tối, có rất nhiều thái y đến Cảnh Thái cung. Hậu cung
nhanh chóng lan truyền tin tức, nói bệnh của Đàn Phi lại tái phát, trở
nên trầm trọng, có vẻ nguy kịch.
Nửa đêm, tin tức Đàn Phi bị bệnh qua đời nhanh chóng truyền ra ngoài, cung tỳ thân cận của ta là Tình Hòa cũng bị lây bệnh, không
cứu được, phải bỏ mạng.
Lúc này, ta đã được lén đưa ra khỏi Cảnh Thái cung, Tình Hòa ngồi cùng ta trong kiệu.
Ngày hôm sau, trong cung xôn xao tin tức nghĩa nữ của đại
học sĩ tới tận Bắc Tề xa xôi để hòa hy vọng việc này có thể ngăn cuộc
chiến giữa hai nước.
Xa xa, bóng dáng màu vàng đó đứng trên tường thành cao vút. Ta không nhìn rõ nét mặt hắn nhưng biết chắc hắn đang nhìn ta, chỉ nhìn ta mà thôi. Phía dưới, vẻ mặt của Cố đại nhân u ám. Ta nghĩ, nếu ta
không hòa thân bằng thân phận nghĩa nữ của ông ta, e rằng lúc này ông ta cười tới nỗi không khép được miệng ấy nhỉ?
“Tiểu thư!” Tình Hòa nhỏ giọng gọi ta.
Ta sực tỉnh, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời khỏi hắn nhưng
vẫn phải quay người, bước lên xe ngựa. Rèm xe từ từ buông xuống, nghe
thấy một người bên ngoài cao giọng nói: “Xuất phát!”
Xe ngựa cuối cùng cũng chầm chậm lăn bánh, rèm cửa sổ khẽ
lay động, cảnh sắc hai bên đường thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ có một màu
xanh đậm không hề thay đổi.
Rút chiếc lọ rỗng từ trong tay áo ra, ta cúi đầu nhìn chăm
chú hồi lâu, khóe miệng bất giác mỉm cười, giơ tay ném nó ra khỏi xe.
Sau này, e là ta không bao giờ dùng tới nó nữa.
Tình Hòa chỉ nhìn, không hỏi cái lọ ta vứt đi là gì.
Đội ngũ đi được một lúc lâu, lúc vén rèm nhìn lại đằng sau, đã không còn thấy lầu cổng thành cao vút nữa. Đáy lòng thoáng thất
vọng, hạ rèm xe xuống, ta dựa lưng vào tấm đệm mềm trong xe. Giơ tay kéo mạng che mặt xuống, ta đột nhiên muốn bật cười. Đeo mạng che mặt làm gì chứ, người khác đâu biết trên mặt ta còn có một lớp nữa!
Không nghĩ ngợi nhiều, ta khẽ khép mắt.
Xe ngựa lại đi một đoạn, bỗng Tình Hòa lên tiếng: “Tiểu thư, nô tỳ có một lời thỉnh cầu quá đáng.”
Hơi kinh ngạc nhìn nàng ta, ta cười, hỏi: “Có chuyện gì?”
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng ta, ta quả thật không nghĩ ra rốt cuộc
có chuyện gì.
Nàng ta lại suy nghĩ một lát rồi mới nhìn ta, nói: “Nô tỳ
muốn thấy dung nhan tuyệt thế của tiểu thư. cảm thấy sửng sốt, nàng ta
nói dung nhan tuyệt thế…
Nàng ta lại cười, nói: “Hoàng thượng nói tiểu thư là nữ tử
đẹp nhất mà người từng gặp. Nô tỳ cho rằng ắt hẳn đến thần tiên cũng
phải kinh ngạc. Không biết nô tỳ có diễm phúc được nhìn thấy một lần
không?”
Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn từng nói thế ư?
Sau đó, ta nhớ tới hôm ở trên Kim Loan điện, hắn nói, hy
vọng có một ngày, tất cả mọi người có thể nhìn thấy dung nhan xinh đẹp
của ta. Đúng thế, còn có cơ hội như vậy không?
Nhìn cung tỳ trước mặt, ta khẽ bật cười thành tiếng. “Đưa bình nước cho ta!”
Tình Hòa vội gật đầu, đưa bình nước cho ta. Bật nút bình,
ta đổ nước vào lòng bàn tay, lau sạch thuốc nước trên mặt. Giọt nước mát lạnh chảy xuôi theo gò má khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Ta tủm tỉm cười nhìn nàng ta.
Tình Hòa nhìn ta chằm chằm, mãi sau mới bật cười thành tiếng, nói: “Tiểu thư, người đẹp thật đấy!”
Đặt bình nước sang một bên, ta cười đùa: “Hòa thân vốn nên dùng dung mạo như thế này, không phải sao?”
Nàng ta biết ta đùa, cũng cười, nói: “May mà Hoàng thượng
biết rõ, bằng không có hối hận cũng không kịp.” Nói tới đây, nàng ta đột nhiên thu lại nét cười, dừng giây lát mới nói tiếp: “Ngày trước, tiểu
thư không tin nô tỳ.”
Ta im lặng. Đúng vậy, nếu tin thì sao có thể giấu giếm nàng ta tất thảy! Cho dù ý tứ của Hạ Hầu Tử Khâm rất rõ ràng, nàng ta – Tình Hòa – là người ta có thể tin tưởng. Thế nhưng ta lại sợ phải tin tưởng
người khác.
Khuôn mặt của Phương Hàm lại hiện lên trước mặt ta.
Còn nhỏ, lúc ta vừa tiến cung, nàng ta hỏi ta tên gì, còn
nói: “Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ”. Lời nói quen thuộc đó khiến ta nhớ tới Tô Mộ Hàn, cho nên ta mới có cảm tình với nàng ta, nhưng hóa ra nàng ta tiếp cận ta vì
Tình Hòa lại nói: “Theo nô tỳ biết, Triêu Thần cũng là
người của Hoàng thượng, nhưng lại được tiểu thư tín nhiệm đến vậy”
Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, không phải ta không biết nàng ta có ý gì nhưng nàng ta chỉ khẽ cười. “Mạng của nô tỳ cũng là của Thái
hậu và Hoàng thượng. Còn nhớ khi ấy, nô tỳ, Quyến Nhi và Thiển Nhi vừa
vào cung, đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt. Nếu không nhờ Thái hậu, e là mạng của nô tỳ sớm đã chẳng còn.”
Ta định lên tiếng nhưng nàng ta đã cướp lời: “Thực ra tiểu
th
