này ta đều biết, nhưng bất luận ra sao, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà rời xa nơi này.
Thu lại cây trâm, ta vừa bước ra ngoài vừa nói: “Vậy thì chúng ta gấp rút ra tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất.”
Ra đến bên ngoài, ta lại nói: “Đi mua một con ngựa nữa.”
Y trung thành với Hạ Hầu Tử Khâm nên tuyệt đối sẽ không cưỡi chung ngựa với ta. Hai người một ngựa, thật sự quá chậm!
Không kéo dài thời gian nữa, lúc ngựa được dắt tới, chúng
ta liền rời khỏi tiểu trấn. Lý Văn Vũ lo lắng hỏi: “Liệu sức khỏe của
tiểu thư có chịu đựng được không?”
Ta gật đầu, thực ra bệnh của ta đã khỏi từ lâu rồi.
Trên đường đi, cả hai đều không dám trì hoãn.
Nghe nói chiến sự ở tiền tuyến vô cùng dữ dội. Điều khiến
ta cảm thấy vui mừng nhất là bên phía Nam Chiếu, Quân Ngạn đã xuất binh. Diêu Hành Niên cũng không rút quân về, như vậy có vẻ là đang giằng co
nhau. Cũng có thể giống như ta nghĩ, Nam Chiếu muốn đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi.
Dọc đường, thi thoảng nghe người đi đường bàn tán, nhưng ta không hề nghe được tin Hoàng thượng muốn tặng mỹ nhân cho Hàn Vương.
Xem ra chuyện này đúng là hoa trong gương, trăng dưới nước, còn chưa kịp nổi lên đã trở thành bọt nước.
Lúc chúng ta gần tới biên giới thì đã là trung tuần tháng Tám.
Thời tiết càng lúc càng nóng nực, ngựa thở hổn hển, chúng
ta không thể không dừng lại để nghỉ ngơi. Ta biết, nếu chạy nữa, chúng
ta vẫn có thể chống đỡ được, nhưng chỉ e ngựa sẽ chết vì kiệt sức.
Xuống ngựa, ta muốn nghỉ ngơi một lúc, liền thấy Lý Văn Vũ
hỏi: “Tiểu thư, chúng ta không thể đi tiếp bằng đường lớn, phải leo qua Ô Sơn mới có thể tiền tuyến.”
Ta gật đầu, nơi này đã là biên giới giữa hai nước, nếu thúc ngựa chạy tiếp, bên kia là dãy núi của Bắc Tề, sợ rằng bọn họ có quân
mai phục.
Nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại thúc ngựa rời đi. Y bẻ gãy
một cành cây để kéo ta, hai người cuối cùng cũng lên tới Ô Sơn. Xuyên
qua những phiến lá, nhìn thấy phía xa xa là ngọn núi thuộc lãnh thổ Bắc
Tề, giữa hai ngọn núi có một con đường lớn nhưng con đường đó cũng là do người Bắc Tề mở.
Đi được một đoạn, chúng ta loáng thoáng nghe thấy tiếng vó
ngựa, tiếp đó là tiếng áo giáp va vào nhau. Ta giật mình kinh hãi, nhìn
về phía Lý Văn Vũ, y rõ ràng cũng nghe thấy. Y đặt ngón tay lên miệng,
ra hiệu cho ta im lặng rồi làm một động tác nữa. Ta hiểu ý, từ từ khom
người xuống.
Ta nghe thấy những giọng nói vang lên bên kia phía lãnh thổ Bắc Tề, chắc là đại quân của bọn họ. Ta giật mình, đó là… quân cứu
viện?
Hai người lẳng lặng tiến lên phía trước. Ô Sơn rất cao, tới đây đột nhiên xuất hiện một vách núi cao và dốc. Con đường lớn nằm
trong lãnh thổ Bắc Tề, hình như do con người mở ra. Song trên vách đá
dựng đứng, cheo leo của Ô Sơn là cây cối xanh um, xem ra cho dù là do
con người mở đường thì thời gian cũng đã rất lâu rồi.
Nhìn xuống dưới, người đứng phía bên kia đột nhiên quay
đầu, dưới ánh mặt trời, chiếc mặt nạ màu bạc phản chiếu ánh sáng lung
linh.
Trong lòng ta khẽ run, Hàn Vương!
Bỗng nghe thấy có người chạy như bay tới, hét to: “Báo…”
Binh sĩ đó chạy tới trước mặt Hàn Vương, thấy Hàn Vương quay đầu, binh
sĩ đó như nhận được lệnh, tiếp tục chạy về phía sau.
Đưa mắt nhìn theo, ta trông thấy phía sau đội ngũ có một chiếc xe ngựa đang đứng yên.
Rèm lụa mỏng khẽ lay, binh sĩ đó đưa thư hàm trong tay qua, hô to: “Tướng quân, có công văn khẩn!”
Trong xe truyền ra vài tiếng ho, dù ở rất xa nhưng ta vẫn
có thể nghe thấy. Mãi lâu sau mới nhìn thấy mấy ngón tay thon dài đưa
ra, khẽ cầm lấy bức thư
Còn ta, trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn sững sờ!
Tiên sinh…
Ta ra sức bịt miệng, tiếng “tiên sinh” dường như đã ở cửa miệng, sắp bật thành tiếng. Ánh mt ta không thể rời khỏi cỗ xe ngựa phía dưới. Cảm giác cách một tấm rèm
mỏng ấy, cảm giác quen thuộc ấy, trong phút chốc lại tái hiện từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Bóng dáng gầy gò của nam tử trong ký ức giờ phút này dường như lại xuất hiện trước mặt ta. Bức thư được cầm vào trong xe, một lúc sau, giọng nói của y mới vang lên. Giọng y không lớn, không vang xa như binh sĩ ban nãy, ta
phải nhìn nét mặt của binh sĩ đó mới biết y đã lên tiếng.
Chỉ một lát sau, binh sĩ đứng dậy, quay người đi tới bên
cạnh Hàn Vương, nói mấy câu rồi mới quay người, chạy về phía trước. Một
binh sĩ khác dắt ngựa tới, gã xoay mình nhảy lên ngựa, nhanh chóng quất
ngựa chạy đi.
Sau đó, đại quân hùng dũng cuối cùng cũng khởi hành. Cho
tới khi xe ngựa càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, lòng ta vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Ánh mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn theo điểm nổi bật trong
cả đại quân đó. Không hề nghe thấy tiếng y nói, không trông thấy bóng
dáng mơ hồ ấy, thế nhưng ta có thể khẳng định y chính là tiên sinh của
ta – Tô Mộ Hàn.
Một tay ta nắm chặt đám cỏ dại bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao y có thể trở thành quân sư của đại quân Bắc Tề?
Sau khi ta tiến cung, y đột nhiên mất tích, có phải y đã
tới Bắc Tề không? Cắn môi, ta nghĩ, phải chăng vì chuẩn bị cho chiến sự
nên y mới không có thời gian sai người mang thuốc nước cho ta?
Kh