
ầm dừng lại.
Đột nhiên, vành tai cảm thấy ấm áp.
Chính là chàng nhẹ nhàng ngậm nó, giọng nói thanh nhuận ôn nhu mang theo sự
chua chát: “Ngày ấy, ở trên Tây Sơn đạo quan nàng nói chuyện với Nhiễm
Mẫn, ta đều biết.”
Nói chuyện ở Tây Sơn đạo quan?
Trần Dung mở to mắt nhìn, có chút nghi hoặc.
Môi của chàng di chuyển, in một nụ hôn bên gáy thon của nàng, trong lúc
nàng run rẩy, chàng cúi đầu, ôn nhu nỉ non: “Nàng hỏi vì sao ta lại đến
cứu nàng…… A Dung xử sự như thế, Thất lang nào dám không đến?”
Thất lang nào dám không đến.
Tuy chỉ là vài chữ ngắn ngủi, Trần Dung giống như mê say. Hai mắt nàng lúng liếng, kìm lòng không được quay đầu lại.
Vừa mới cử động, đầu nàng đã bị giữ chặt, dù nàng dùng lực thế nào cũng không thể quay đầu, không thể nhìn chàng.
Chàng không muốn nàng quay đầu, nàng sẽ không quay đầu lại. Trần Dung cười, cảm nhận men say, dựa vào lòng chàng.
Lúc này, chàng nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Trần Dung
ngẩng đầu đáp ứng, cái lưỡi thơm tho vươn ra, hai thân hình lại quấn
quanh thành một.
Đoàn xe không nhanh không chậm chạy về phía thành Nam Dương.
Khi càng ngày càng gần thành Nam Dương, trên quan đạo đã trở nên náo nhiệt
hơn. Thường thường, sẽ có một thương đội lướt qua, đến hiện tại, thậm
chí có thể nhìn thấy từng đội ngũ nhỏ.
Mấy đội ngũ này, tất
nhiên đều là người Tấn…… Càng là loạn thế, càng thấy trung thần. Sau khi thành chủ của Mạc Dương và Kỳ Dương đến nơi, càng ngày càng có nhiều
nam nhi nhiệt huyết đến đây. Trong lòng bọn họ, tuyến đầu kháng Hồ như
thành Mạc Dương, Nam Dương, Kỳ Dương đã biểu lộ đầy đủ quyết tâm chống
Hồ của triều đình. Mà bọn họ, tất nhiên muốn phấn đấu ở tuyến đầu.
Trong số người đi đường, Vương Hoằng dẫn dắt đội ngũ này càng ngày càng có
nhiều người chú ý tới. Tuy rằng trên đội ngũ này không thấy dấu hiệu gia tộc, nhưng thân hình cường tráng của bọn họ, sát khí nội liễm, còn có
xe ngựa và tuấn mã thượng đẳng, đều biểu hiện chiến lực cường đại của
bọn họ.
Vì thế, khi xe ngựa tiếp tục xóc nảy lắc lư mang theo
xuân ý kéo dài, một kỵ sĩ đột nhiên lao ra, ngăn ở trước xe ngựa của
Vương Hoằng. Kỵ sĩ này cũng thật thú vị, trên đỉnh đầu đội một cái mũ hình bầu rượu,
mặc bào phục nho sĩ, bên hông lại đeo một cái búa thật lớn.
Bộ dạng chẳng ra làm sao, gần như vừa xuất hiện, tiếng bật cười đã vang lên.
Kỵ sĩ kia cưỡi một con ngựa gầy ngăn cản trước xe ngựa của Vương Hoằng,
vung tay về phía xe ngựa, hắn hét lớn: “Xin hỏi trong xe ngựa là binh sĩ nhà ai? Hộ vệ cường tráng, chiến mã, xe ngựa hoa lệ thế này…” Mấy chữ
vừa thốt ra, tiếng cười càng trở nên vang dội, kỵ sĩ kia còn rung đùi
đắc ý nói tiếp: “Mỗ thật sự muốn gặp mặt một lần!”
Tuy rằng giọng của người này khàn đục, nhưng mỗi một chữ vẫn truyền vào trong xe ngựa rõ ràng.
Trần Dung đang bị Vương Hoằng đặt dưới người, tức thì cứng đờ, nàng đỏ mặt đẩy chàng ra, nhỏ giọng nói: “Mau, mau đứng lên.”
“Vì sao?”
Giọng nói này rất lười biếng, Trần Dung liếc trắng mắt, rồi vì động tác đột
nhiên của chàng khiến cho thở dốc, nói với vẻ xấu hổ: “Có người đang xin gặp chàng mà.”
“Thật không?”
Trần Dung dùng sức gật đầu, khẽ đáp: “Thật, chàng nghe thử một chút đi.”
Vương Hoằng gật đầu.
Chàng cười ôn nhu với Trần Dung, vươn cánh tay trần, cứ thế xuyên qua cửa xe
vung vẩy với bên ngoài, cất giọng khàn khàn: “Vừa gặp lại người trong
lòng xa cách đã lâu, đang trong lúc vui mừng hoan lạc, ngày khác có
duyên sẽ gặp lại.”
Tiếng ồn ào bên ngoài đồng thời yên tĩnh lại.
Đảo mắt, tiếng cười càng ầm vang, kỵ sĩ kia vui vẻ nói: “Đúng vậy, đúng
vậy, mỗ quấy nhiễu uyên ương vui đùa, đúng là không biết điều, thật đáng trách.” Vừa cười, hắn vừa giục ngựa lui ra.
Hắn vừa thối lui, chúng kỵ sĩ vội vàng gia tốc, bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua đám người đang cười vang kia.
Trong xe ngựa, mặt Trần Dung đỏ tới tận gáy, dường như sắp chảy máu, nàng
đang xấu hổ nên không nghe rõ vừa rồi Vương Hoằng đã nói gì đó.
Nàng chỉ mở to mắt nhìn chàng, vừa đẩy chàng ra vừa bối rối mặc lại thường phục.
Vương Hoằng lười biếng dựa vào tháp, chàng lẳng lặng thưởng thức mỹ nhân mặc y phục, nói: “Đừng vội bối rối, đây vốn là điều bình thường trong thiên
địa, ngay cả hoàng đế đến đây cũng sẽ không xen vào.” Nói tới đây, chàng khẽ cười nói: “Đúng rồi, lần trước khi đang vui đùa với A Dung, cũng bị hoàng đế bắt gặp…… Ai, tại sao ngày ấy A Dung lại không ngượng ngùng?”
Tất nhiên Trần Dung biết, các quý tộc đều coi loại sự tình này là tầm
thường, triền miên một chút trong xe ngựa là chuyện rất bình thường.
Nhưng nàng vẫn đỏ mặt, buồn bực khẽ nói với Vương Hoằng: “Chàng, chàng,
vì sao chàng không che giấu một chút, còn, còn nói thẳng ra vậy?”
Ánh mắt trong suốt cao xa của chàng liếc nhìn Trần Dung với vẻ xem thường,
giọng nói thản nhiên vang lên: “Làm thì đã làm, cần gì phải che giấu?”
Trần Dung ảo não, trừng mắt đến mức dường như hai mắt sắp bốc lửa.
Ngay khi nàng đang tức nghiến răng nghiến lợi, bên ngoài truyền đến một
tiếng nói vang dội: “A, hộ vệ thật uy vũ, không biết là gia tộc nào?”
Giọng nó