
rồi mới đi vào giấc ngủ.
Trần Dung tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.
Mở hai mắt, nhìn ánh nắng chiếu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Trần Dung
lấy tay che mắt, nói thầm: “Tại sao lại mệt thế này?” Tối hôm qua ngủ
không tính là sâu, mà còn được ngủ say đến sáng rõ mới tỉnh dậy, nàng
lại chỉ cảm thấy mỏi mệt không thôi.
Bên gối trống trơn, Vương Hoằng đã không còn ở đây. Trần Dung rửa mặt xong, chậm rãi bước ra sân.
Vừa mới đến cửa viện, Trần Dung nhìn thấy bọn người hầu quần tam tụ ngũ
cùng một chỗ, dường như nghị luận gì đó. Thấy nàng bước ra, bọn họ vội
vàng tản đi.
Trần Dung nhíu mày, tất nhiên nàng biết, lúc này ở
lại đều là hạ nhân của Vương thị ở thành Nam Dương, quy củ cũng không
nghiêm khắc cho lắm. Nhưng bọn họ tụ tập bàn tán như thế, thật sự không
ra thể thống gì.
Liếc nhìn bên ngoài một cái, Trần Dung phất tay, gọi một tỳ nữ đến: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?”
Nàng hỏi trực tiếp, tỳ nữ kia lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, mới cúi đầu than thở: “Nói, nói chuyện của lang quân.”
“Thất lang?”
“Vâng, là Thất lang.”
Trần Dung quay đầu đi, vội vàng hỏi: “Chuyện gì?”
Tỳ nữ lặng lẽ nhìn nàng một cái, trả lời: “Bên ngoài mọi người đều nói,
lang quân, lang quân vì một phụ nhân, không để ý tới tính mạng của tinh
anh mà gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Bọn họ còn, còn nói, lang quân vì tư dục của bản thân, một mình mạo hiểm, làm giao dịch với Hồ nhi Thạch Mẫn và
Mộ Dung Khác, mới trao đổi được……”
Nàng ta lại liếc nhìn Trần Dung, câu nói kế tiếp không thể thốt ra lời.
Trần Dung cắn môi, vội vàng hỏi: “Còn nói cái gì, tiếp tục nói!”
“Vâng, vâng.”
Tỳ nữ bị nàng dồn dập ra lệnh dọa sợ vội vàng đáp: “Bọn họ nói, lúc này vì cứu người, lang quân ước chừng đã lãng phí 700 thiết huyết vệ sĩ, 50
phụ tá văn sĩ tài hoa hơn người. Ngài còn để lộ thông tin về lộ tuyến
của thành chủ Mạc Dương và thành chủ Kỳ Dương cho người Hồ biết, may mắn ông trời bảo vệ nước Tấn, mưu kế chưa thực hiện được.”
Dừng một chút, tỳ nữ lắp bắp nói: “Bọn họ còn nói, người là yêu phụ chuyển thế
xuống trần gian, lang quân không để ý tới tề gia trị quốc, tham luyến
sắc đẹp mà coi nhẹ đại cục, là kẻ thất bại, là tội nhân thiên cổ.”
Trần Dung nâng gương mặt trắng bệch nhìn ra bên ngoài, một hồi lâu mới thì thào hỏi: “Còn có gì nữa không?”
“Không, không có.”
“Lui ra đi.”
“Vâng, vâng.”
Tỳ nữ kia vừa lui, vừa vụng trộm nhìn Trần Dung, đúng lúc này, nàng ta
thấy hai mắt Trần Dung bỗng trở nên sáng ngời, sắc lo âu trên mặt cũng
chuyển thành quyến luyến vui mừng. Nàng ta vội vàng quay đầu nhìn lại,
trông thấy lang quân mặc áo trắng, trên mặt mang theo ý cười ung dung,
tao nhã tự tại chậm rãi đi đến Trần Dung chạy bước nhỏ đến trước mặt Vương Hoằng, ngửa đầu nhìn chàng, thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”
Khi Vương Hoằng cười yếu ớt, nàng vội vàng hỏi: “Bên ngoài tình hình như thế nào?”
“Vẫn bình thường.”
Trần Dung mím môi: “Đừng lừa ta! Ta nghe thấy bên ngoài đều nghị luận, mà đây mới chỉ là thành Nam Dương.”
Nàng nói tới đây, lại ủ rũ nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoằng cười, chàng vươn tay vuốt mái tóc nàng, khí độ nhàn nhã: “Sống
thì thế nào? Chết thì đã sao? Chỉ là việc nhỏ, đừng rối loạn tâm trí.”
Chàng thuận miệng nói ra, nhưng Trần Dung nghe thấy lại giật mình.
Nàng là một người đã từng chết, là người hiểu rõ nhất ‘Sống thì thế nào, mà chết thì ra sao’!
Chỉ thấy nàng cắn môi suy nghĩ một hồi, khi ngẩng đầu lên, gương mặt đã
mang theo tươi cười. Không chỉ là nụ cười bình thường, mà đây là sự
thoải mái sung sướng khi cảm thấy thả lỏng, buông ra mọi thứ mới có
được.
Tươi cười của nàng làm cho Vương Hoằng giật mình. Trong
ánh mắt tò mò, khó hiểu của chàng, Trần Dung thi lễ, nhẹ nhàng đáp: “Lời nói của phu chủ rất đúng.”
Thấy Vương Hoằng vẫn đang nhìn mình
đánh giá, Trần Dung không khỏi liếc mắt đưa tình, giọng nói nũng nịu như mắng yêu: “Phu chủ là thần tiên nơi thế ngoại, tại sao ánh mắt lại
giống như sói, khiến toàn thân người ta bị thiêu đốt vậy?”
Lời
này vừa thốt ra, Vương Hoằng buồn cười, chàng đang muốn nói chuyện,
tiếng bước chân truyền đến, một tỳ nữ đứng bên ngoài cổng vòm cung kính
gọi: “Bẩm Quang Lộc đại phu, có người cầu kiến.”
Giọng vừa vang lên, Vương Hoằng đã vung ống tay áo, tao nhã đi vào, Trần Dung nhìn theo chàng rời đi, đáp: “Để bọn họ vào đi.”
“Vâng.”
Bước vào là hai hán tử tầm 30 tuổi, đi theo phía sau bọn họ là hai phụ nhân.
Bốn người này đều là trung phó theo Trần Dung tới đây từ Bình thành. Vừa thấy bọn họ, Trần Dung vội vàng ra nghênh đón.
Bốn người không đợi nàng tới gần, vội vàng quỳ trên mặt đất làm đại lễ, mừng rỡ đến mức ứa nước mắt: “Bái kiến nữ lang.”
“Đứng lên đi.”
“Vâng.”
“Mau, mau ngồi xuống.”
“Vâng.”
Bốn người cảm thấy thả lỏng ở trước mặt Trần Dung, sau khi nhận mệnh ngồi
xuống, người lớn tuổi nhất lấy ra một quyển sách lụa ở trong lòng, cung
kính nói: “Nữ lang, đây hơn 600 mẫu ruộng tốt. Chúng hạ nhân đã trồng
trọt, cây cối sinh trưởng rất tốt, hiếm khi nữ lang đến thành Nam Dương, có muốn đi xem một lát không?”
Trần Dung tiếp nhận sách lụa, cẩn th