
ta bây giờ?”
Vương Hoằng hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng nói: “Mấy ngày tới nàng cũng không cần gặp người ta mà.”
Làm sao có thể không cần gặp người? Nhiễm Mẫn kia vẫn đang chờ ở phía trước mà.
Trần Dung vừa nghĩ đến Nhiễm Mẫn, không khỏi ngoái đầu nhìn lại cười trộm,
mím môi gọi: “Thất lang.” Vừa quay đầu, nàng đối diện với Vương Hoằng
không biết khi nào đã chuyển mắt qua cửa xe, nghiêng người dựa trên
tháp, mắt nhìn trời xanh mây trắng, vẻ mặt yên tĩnh thong dong, tao nhã
đến cực điểm.
Tiểu tử này lại đang giả bộ.
Trần Dung liếc trắng mắt, mặc trung y vào, khoác bộ thường phục đỏ nhạt vào người.
Sau khi hai người chuẩn bị xong, xe ngựa lại khởi động.
Dần dần, phía trước vang lên tiếng ồn ào, tiếng ngựa hí không ngừng. Khi xe ngựa dừng lại, Trần Dung soi gương đồng, vấn lại búi tóc.
Lúc
này, nàng vấn búi tóc của phụ nhân. Vừa mới cài trâm, ngoài xe ngựa
truyền đến giọng nói ôn nhu của Vương Hoằng: “Xuống dưới đi.”
“Vâng.”
Khi Trần Dung bước xuống, Vương Hoằng cũng không chờ nàng, mà đi nhanh về phía trước.
Trần Dung vội vàng đuổi theo.
Ở phía trước cách nàng tầm 200 bước xuất hiện một đội ngũ đông đúc, liếc
mắt nhìn lại, Trần Dung chỉ nhìn thấy cát bụi cuồn cuộn do vó ngựa giẫm
đạp tạo nên, còn có đầu người đông nghìn nghịt.
Trong đội ngũ này ít nhất cũng có mấy ngàn người.
Khi hai người Trần Dung đi về phía trước, trong đội ngũ có người nhảy xuống lưng ngựa, đi về phía bọn họ.
Chỉ chốc lát, Vương Hoằng đã đi đến dưới một gốc cây dong cao lớn, khoanh tay mà đứng.
Trần Dung chạy đến phía sau chàng, đứng về phía ánh mặt trời, ánh nắng có chút chói lọi, Trần Dung híp mắt lại.
Trong tầm nhìn, mười mấy nam nhân bước đến, nam nhân đi đằng trước, khôi giáp trên thân nổi bật dưới ánh mặt trời đặc biệt cao lớn, đặc biệt lãnh
khốc.
Trên khôi giáp kia loang lổ vết máu, cát bụi, dường như
không có một chỗ nào sạch sẽ. Dưới đôi mắt sâu thẳm sắc bén giống như
sói kia dường như cũng có vết máu.
Nam nhân đi phía sau y cũng là như vậy, một đám người lấm lem bụi đất và vết máu.
Nam nhân kia liếc mắt một cái thì trông thấy Vương Hoằng, lập tức bạc môi khẽ nhếch, xem như đang cười.
Sau đó, hai mắt y chuyển về phía sau Vương Hoằng, nhìn thấy Trần Dung.
Vừa liếc mắt một cái, hai mắt y nhanh chóng hiện lên một chút kinh diễm.
Vương Hoằng bước ra nghênh đón.
Chàng hướng tới Nhiễm Mẫn mặc khôi giáp vái chào, cười nói: “Chúc mừng tướng quân đại thắng trở về.”
Nhiễm Mẫn gật đầu, hai mắt của y vẫn đặt ở trên thân Trần Dung.
Sau khi nhìn ngắm Trần Dung một lúc, Nhiễm Mẫn gật đầu, nói: “Nét mặt toả sáng hơn xưa, xem ra không sao cả.”
Y quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng.
Nhìn Vương Hoằng chăm chú, y nhếch bạc môi, thản nhiên nói: “Thủ đoạn của
Thất lang thật giỏi, sau khi làm anh hùng cứu mỹ nhân, kiểu tóc của mỹ
nhân cũng thay đổi rồi.”
Vương Hoằng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại Trần Dung.
Đối mặt với kiểu tóc phụ nhân của nàng, khóe môi Vương Hoằng từ từ cong lên.
Dần dần, khóe môi chàng càng ngày càng cong.
Quả nhiên khi dời mắt khỏi Trần Dung, trên gương mặt tuấn dật cao hoa của
Vương Hoằng mang theo tươi cười rạng rỡ, con ngươi trong suốt cao xa
cũng híp lại, tỏ vẻ thỏa mãn sung sướng.
Nhìn thấy Vương Hoằng như vậy, Nhiễm Mẫn hừ nhẹ một tiếng.
Sau khi trầm mặc một lát, Vương Hoằng hỏi: “Tình hình chiến đấu như thế nào?”
Nhắc tới tình hình chiến đấu, vẻ mặt của Nhiễm Mẫn trở nên nghiêm túc, y cau mày trầm giọng nói: “Mộ Dung Khác đúng là danh bất hư truyền. Lấy có
tâm thắng vô tâm, cũng chỉ đánh bại ba ngàn sĩ tốt của Mộ Dung Vu. Về
phần hai ngàn người mà gã dẫn theo…”
Nói tới đây, Nhiễm Mẫn nhướn mày, nói: “Hai ngàn người kia không hề bị tổn hại.”
Y nhìn về phía Vương Hoằng, nói: “Gã lại sắp đặt hai ngàn người ở giữa
đường, khiến ta trở tay không kịp. Vừa mới thoát thân, lại gặp đội ngũ
của Mộ Dung Khác. Lúc đó ta đã chiến đấu hai lần, vốn đã mệt nhọc. Mặc
dù nhân số không thua gã, song phương giằng co nửa ngày, vẫn đều tự lui
ra sau.”
Vương Hoằng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Không sai, Mộ Dung Khác tài trí xuất chúng, sở hữu sĩ tốt vũ dũng hơn người, nếu đánh bừa
chỉ có thể lưỡng bại câu thương.” Dừng một chút, chàng nói về tình huống của mình: “Gã thấy ta chỉ là muốn mang A Dung đi nên không muốn mạo
hiểm.”
Điểm ấy tất nhiên Nhiễm Mẫn biết, y gật đầu, có điều khi
Vương Hoằng nhắc tới hai chữ ‘A Dung’, y lại liếc nhìn Trần Dung một
cái.
Thu hồi ánh mắt, Nhiễm Mẫn chuyển sang nhìn Vương Hoằng,
gương mặt y lạnh lùng, nghiêm túc, chậm rãi nói: “Như mong muốn của
ngươi, ta không hề động vào tài vật của thành chủ Mạc Dương…… Trên đường hộ tống, Mộ Dung Khác phái Hồ Diễn Thanhfra quân, cũng bị người của ta
đuổi đi, không ai chiếm được lợi.”
Lời này vừa thốt ra, hiển
nhiên Vương Hoằng hơi giật mình, chàng kinh ngạc nhìn Nhiễm Mẫn chăm
chú, thấp giọng hỏi: “Ngươi không động vào chỗ đó ư?”
Nhiễm Mẫn gật đầu.
Vương Hoằng nhìn y, chậm rãi nói: “Đã nói rõ ràng là Vương gia ta tiết lộ, ngươi có thể động vào mà.”
Nhiễm Mẫn không đáp, ngược lại ngẩng đầu nhìn Trần Dung.
Lúc này, án