XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329065

Bình chọn: 7.00/10/906 lượt.

mai sẽ thế nào, nếu như ta thật sự có thai, có lẽ hài tử này cũng không

có cơ hội được sinh ra. Không bằng chiều theo chàng đi.

Vừa nghĩ như thế, nàng vươn cánh tay ngọc, ôm gáy chàng, đón nhận nụ hôn của

chàng. Dần dần, trong toa xe lại tràn ngập cảnh xuân.

Đoàn người đi rất chậm, đến lúc chạng vạng, sau khi nghỉ ngơi một lát tại nơi hoang dã, đảo mắt đã tới bình minh.

Trong xe ngựa, Trần Dung nằm trong lòng Vương Hoằng, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Vương Hoằng cúi đầu, vươn tay xoa bả vai trần của nàng, từ góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy khuôn ngực như ẩn như hiện.

Trong nắng sớm, đôi môi anh đào của nàng sưng đỏ, hai mắt ngập nước lấp lánh

trong suốt, da thịt trắng mịn tỏa ra hương thơm mê người. Phụ nhân này

là như vậy, chỉ cần cởi bỏ phòng bị, thì không có lúc nào là không hấp

dẫn quyến rũ người khác.

Một bàn tay vươn ra, lại chạm vào dấu tay xanh tím đậm hơn hẳn lúc ban đầu trên khuôn ngực.

Tuy chạm nhẹ qua, nhưng Trần Dung vẫn đau, hơi run rẩy một chút, nàng ngoái đầu nhìn lại, sẵng giọng: “Đau quá, bị thương rồi.” Thấy chàng nhìn

mình chăm chú, nàng ủy khuất hít mũi, bổ sung thêm: “Là thật mà.”

Vương Hoằng cười, hai tay hãy còn đặt trên khuôn ngực, giọng nói thanh nhuận mang theo ủ rũ: “A Dung?”

Trần Dung lên tiếng.

Vương Hoằng đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng vó ngựa dồn dập, một giọng nói vang dội vang lên: “Lang quân, Nhiễm tướng quân

đến rồi.”

Nhiễm Mẫn đến đây?

Trần Dung rùng mình, chỉ

nghe thấy tiếng cười thản nhiên của Vương Hoằng truyền đến từ trên đỉnh

đầu: “Chiến sự vừa mới chấm dứt đúng không? Cũng không nghỉ ngơi một

chút đã chạy tới đây, người này đúng là có tâm.”

Nghe thấy mấy chữ cuối cùng, Trần Dung cúi đầu.

Vương Hoằng liếc nhìn nàng một cái, ra lệnh: “Chuẩn bị một chút.”

“Vâng.”

Xe ngựa dừng lại, Trần Dung lấy ra một bộ xiêm y ở bên thành xe hầu hạ

Vương Hoằng thay đổi, sau đó, nàng vươn tay lấy bộ nữ phục mà Vương

Hoằng đã chuẩn bị sẵn cho nàng.

Vừa mới chạm vào bộ y phục màu trắng, một bàn tay ấn lên tay nàng.

Trần Dung kinh ngạc quay đầu.

Vương Hoằng liếc nhìn bộ y phục màu trắng, tay phải duỗi ra cầm một bộ thường phục đỏ nhạt thêu kim tuyến, đặt nó lên người Trần Dung, Vương Hoằng

nói: “Mặc bộ này.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Dung, chàng ngập ngừng, cảm thấy không được tự nhiên nói: “Mặc đi.”

Trần Dung lên tiếng, tiếp nhận bộ thường phục kia. Dưới ánh mặt trời, bộ

quần áo màu đỏ nhạt cuộn sóng nếp gấp, từng đợt kim tuyến lấp lánh ánh

mặt trời, rất hoa lệ.

Trước kia, nàng chưa từng mặc y phục màu đỏ.

Nếu không phải Mộ Dung Khác bắt buộc, nàng thật không biết, mình mặc đồ màu đỏ lại chói mắt như thế.

Hiện tại, lòng của nàng đối y phục màu đỏ vẫn có mâu thuẫn, nhưng Vương

Hoằng kiên trì như thế…… Cắn môi, Trần Dung cởi bỏ áo bào.

Vừa

cởi áo bào ra, cần cổ tuyết trắng, đường cong duyên dáng lại hiện ra ở

trước mắt Vương Hoằng. Bất tri bất giác, tay chàng lại vuốt ve da thịt

nàng.

Vuốt ve nàng, chàng khẽ nói: “Da dẻ như băng ngọc, trong

suốt lưu quang, lộng lẫy mà ấm áp, tựa như ôn ngọc, lại mềm mại thơm

hương.”

Ngâm tụng, chàng nghiêng người về phía trước ôm Trần Dung, đem mặt mình dán vào gáy nàng.

Hơi thở nóng rực của chàng thổi vào bên tai Trần Dung, làm Trần Dung ngứa ngáy muốn bật cười.

Nhịn nhẫn, nàng vẫn đỏ mặt cười nói: “Lời nói của Thất lang thật sự động

lòng người, đây là những lời tình tứ nơi khuê phòng sao?”

Câu

hỏi của nàng làm cho Vương Hoằng ngẩn ra, nói: “Nghe ý tứ của khanh

khanh, dường như luôn hướng tới lời tình tứ nơi khuê phòng này đã lâu?”

Trần Dung vội vàng buông rủ hai mắt.

Nàng đã hướng tới thật lâu, kiếp trước, nàng luôn mơ màng ngồi ở trước rèm

cửa sổ bằng lụa mỏng, ngắm nhìn cây cối xanh um tươi tốt mà khát vọng

hanh phúc vĩnh viễn cũng không có cách nào chạm đến này.

Hiện tại, nàng đã chạm đến …… Hạnh phúc này có lẽ chỉ có mấy ngày, nhưng nó tốt đẹp đến vậy, nàng cần gì phải suy nghĩ miên man.

Nghĩ đến đây, Trần Dung cắn môi. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, cắn nhẹ lên

chóp mũi Vương Hoằng một cái, liếc mắt đưa đẩy mị ý, nói: “Nữ nhi trên

thế gian, có người nào mà không mong muốn như thế?”

Nàng quay đầu lại tươi cười, cứ thế đưa lưng về phía Vương Hoằng, cởi bỏ trung y.

Khi trung y màu trắng mềm mại rơi xuống, nàng tinh tường nghe thấy nam nhân phía sau thở dốc hơn một chút.

Trần Dung cắn môi cười, tư thái tuyệt đẹp như đang múa, một bên đưa tay cầm lấy bộ y phục mới.

Nàng vừa mới khoác trung y lên người, hai tay đã bị áp chế.

Vương Hoằng từ sau lưng khóa chặt hai tay nàng, môi của chàng cắn lên gáy ngọc.

Đảo mắt, vài dấu răng đã xuất hiện.

Trần Dung căn bản không kịp kêu đau, chàng lại nghiêng đầu, cắn mạnh một cái bên tai nàng.

Khi chàng dời đi, Trần Dung ngơ ngác nhìn gương đồng, trong gương đồng, mấy dấu răng kia rõ ràng như thế, chói mắt như thế.

Qua một hồi lâu, Trần Dung mới ngây ngốc kêu lên: “Thế này, phải làm sao bây giờ?”

Nàng nhịn không được véo cánh tay Vương Hoằng một cái thật mạnh, ảo não nói: “Chàng bảo ta làm thế nào để gặp người