đều trở thành hư vô, đại não bắt đầu mờ mịt, chỉ còn có thể nặn ra câu nói không thành lời “Cứu….cứu mạng….tình… nhân….”
___________________
Cũng trong lúc đó, Mạc Kỳ Hàn ở Hương
Đàn Cư đang nâng chén trà, tay đột nhiên buông lỏng, chung trà rơi xuống mặt đất, văng thành một tảng nước lớn, tim hắn đập mạnh cùng loạn nhịp, hắn nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, nhất thời căng thẳng, đã xảy ra chuyện
gì sao? Tại sao lại đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt? (Rin: cái này
gọi là tâm linh tương thông nga, ta nghe nói chỉ những người nào có
duyên tiền định mới có thôi =)). Aizz… biết khi nào ta gặp được thiên
duyên tiền định của ta đây?? *ủ rủ* *ủ rủ* *ngồi góc tối chọc chọc
kiến*)
Dù là hắn mưu lược cao siêu, tâm cơ sâu
nặng, nhưng lại hết lần này đến lần khác tính nhầm một bước, đó chính là vô luận thế nào, hắn vẫn không nghĩ đến, sau cái ‘chết’ của hắn, Liễu
Ngô Đồng lại trở nên điên cuồng đến bước đường này!
Mà quản gia mang theo ám vệ đi cùng chỉ
phụng mệnh chặt chẽ chú tâm vào nhất cử nhất động của Tam vương gia Mạc
Kỳ Minh, Mạc Kỳ Minh xem trò vui, bọn họ cũng chỉ ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, mọi người, kể cả quản gia, ai cũng không ngờ tới, trong
thời gian ngắn, Lăng Tuyết Mạn đang phải trải qua một kiếp sinh tử!
Ngay tại thời điểm sức lực phản kháng của Lăng Tuyết Mạn bị rút cạn, ngay khi nàng tự cho rằng mình vì hít thở
không thuận mà chết, trong hoàn cảnh u ám ấy, dường như là ông trời đã
cố ý an bài một duyên phận khác, thân ảnh màu xanh của Mạc Kỳ Diễn vòng
qua núi giả, hướng về phía hồ đi tới, hắn trầm muộn xem trò vui, trong
lúc vô tình nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn không còn ngồi ở chỗ cũ, trong lòng liền cảm thấy mất mát, tìm vài cái cớ, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, muốn ra ngoài đi dạo giải sầu, biết đâu có thể ‘vô tình gặp mặt’ Lăng Tuyết
Mạn, ai ngờ_____
Ánh mắt chợt dừng lại ở hình ảnh trước
mặt, đại não Mạc Kỳ Diễn hồi thần trong một giây, không kịp nghĩ ra bất
kì ý tưởng nào, hắn phóng lên trước, từ sau lưng tóm lấy quần áo Lăng
Tuyết Mạn, cánh tay ôm choàng nàng, đoạt lại thân thể, đồng thời một
chưởng vỗ vào mặt Liễu Ngô Đồng!
Quay tròn tại chỗ một vòng, vững vàng
dừng lại, hắn cái gì cũng không kịp nhìn, lòng Mạc Kỳ Diễn toàn bộ treo
trên người Lăng Tuyết Mạn, lo lắng khiến hắn không để ý đến cách biệt
nam nữ, đưa tay nâng cằm kiểm tra cổ họng nàng, giọng nói tràn đầy đau
lòng cùng lo lắng, “Tuyết Mạn, nàng sao rồi? Cổ họng đau lắm không?”
“Khụ, khụ! Khụ, khụ!”
Lăng Tuyết Mạn nói không thành lời, chỉ
không ngừng ho khan, nàng mềm nhũn vô lực tựa lên người Mạc Kỳ Diễn,
trong cái ôm của hắn, nàng thở gấp gáp, hít vào từng ngụm từng ngụm.
Liễu Ngô Đồng bị một cái tát làm ngã nhào trên mặt đất, lúc này nàng mới hồi tĩnh rốt cuộc mình đã làm cái gì,
sững sờ một phút đồng hồ, đột ngột cảm thấy sợ hãi, nàng chuyển từ tư
thế ngồi sang quỳ, thê lương bi ai, kêu một tiếng, “Mạn Mạn, thật xin lỗi!”
Đại não hỗn độn của Lăng Tuyết Mạn cũng dần dần sáng suốt trở lại, theo lời nói, nàng nhìn về phía Liễu Ngô Đồng, thì thào nói: “Nàng, tại sao nàng muốn bóp chết ta? Ta đắc tội với nàng ở chỗ nào?”
“Tuyết Mạn!” Mạc Kỳ Diễn khẩn trương sầu lo nói: “Ta dẫn nàng đi, chúng ta trước truyền thái y xem cổ họng nàng, chần chừ hoài không tốt!”
“Nhị vương gia….” Lăng Tuyết Mạn ngửa đầu, nhìn ân nhân từ trên trời giáng xuống cứu nàng một mạng, ánh mắt chỉ có chua xót, môi ngập ngừng, “Ngài, cảm ơn ngài cứu ta…..”
“Cổ họng nàng bị tổn thương, đừng nói chuyện.” Mạc Kỳ Diễn đau lòng nặn ra một nụ cười an ủi, sau đó ánh mắt nhìn về
phía Liễu Ngô Đồng trên mặt đất, ánh mắt thường ngày vẫn ôn hòa thanh
nhã, đột ngột trở nên lạnh như băng, lạnh đến mức thấm sâu vào tận xương tủy, lạnh đến mức khiến người khác phải phát run!
“Liễu Ngô Đồng, ngươi dám phạm thượng, mưu sát Tứ vương phi, tội đáng xử chém! Bổn vương kính trọng Thái Phó
đại nhân, nên tịch thu tài sản cả nhà kẻ phạm tội có thể miễn, nhưng còn ngươi, bổn vương muốn mạng của ngươi!”
Tựa như Satan dưới địa ngục, Mạc Kỳ Diễn
phun ra lời nói hoàn toàn không hợp với tính tình của hắn thường ngày,
môi lạnh thốt lên một câu, liền muốn kéo Lăng Tuyết Mạn rời đi.
“Nhị vương gia!”
“Không được!”
Lăng Tuyết Mạn cùng Ngô Đồng đồng thời mở miệng, Lăng Tuyết mạn vừa định cầu tình cho Liễu Ngô Đồng, lại thấy sắc mặt Liễu Ngô Đồng trắng bệch lập tức nhào đến ôm lấy chân nàng, vừa
khóc vừa thê lương hô: “Tứ vương phi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là
lỗi của ta, ta thật không biết vừa rồi mình thế nào, tại sao lại muốn
giết nàng đây? Không có, thật không có, van cầu nàng, cầu xin nàng tha
cho ta có được không?”
“Ngô Đồng…” Lăng Tuyết Mạn không biết nên thế nào nhìn nàng, lại bị Mạc Kỳ Diễn lôi kéo, trách mắng: “Tuyết Mạn, nếu như không phải ta nhìn thấy kịp thời, nàng bây giờ sẽ chết trong ả nàng! Không cho nàng thương xót ả!”
“Nhị vương gia, ta…ta, Ngô Đồng không muốn giết ta, mới vừa rồi, hình như nàng đã mất đi tâm trí…..” Lăng Tuyết Mạn sợ hãi nói.
Mạc Kỳ Diễn đột nhiên chuyển đổi tính tình, làm nàng càng bị dọa sợ.
“Bấ