Snack's 1967
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212233

Bình chọn: 7.5.00/10/1223 lượt.

hương tiếc mà

chết!

“Mạn Mạn, nàng nói đúng, mặc dù người

trong hoàng thất khó tìm được tình cảm chân chính, nhưng vẫn còn một

phần hi vọng, cho nên, ta đang đợi.” Mạc Kỳ Lâm liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, thấp giọng nói, gọi nàng rất thuận miệng, cũng giống như Mạc Kỳ Dục.

Lăng Tuyết Mạn đầu tiên là ngẩn người, sau đó mỉm cười, trêu đùa nói: “Tại sao không gọi là Tứ tẩu? Không muốn để ta có địa vị cao hơn ngài?”

“Không phải vậy, bỏ qua Tứ ca, chúng

ta cũng được xem là bằng hữu không phải sao? Cách xưng hô này, không lẽ

nàng chỉ cho phép tiểu Thất gọi, mà không cho ta gọi thẳng tên sao?” Mạc Kỳ Lâm cười khẽ, nháy mắt, mắt ánh lên tia sáng ngọc mê người.

“Ách, cũng không phải, các ngài tùy

tiện gọi, mấy cái tên gọi này, ta không ngại, hay là ngài muốn bắt chước Dục Dục, vậy có phải ta cũng có thể gọi ngươi là… Lâm Lâm?” Lăng Tuyết Mạn buồn cười, đọc xong hai chữ kia, nàng liền ‘xì’ một tiếng bật cười, “Không được, không được rồi, gọi ngài như vậy, ta cười ngất mất, giống như tên Linh Linh của bé gái, ha ha…” Nụ cười này của Lăng Tuyết Mạn, khiến

người ta phải chăm chú, nhưng chỉ giới hạn ở nhìn nghe, không dám nói

một câu, nhưng Mạc Kỳ Dục nhịn không được, trực tiếp nghiêng đầu nhỏ

giọng xen vào nói: “Mạn Mạn, ngươi cười vui vẻ như vậy làm chi?”

Mạc Ly Hiên cắn môi cười trộm, Mạc Kỳ Lâm tích tụ vô số gân đen trên trán, nhìn Lăng Tuyết Mạn, thực hận không

thể một ngụm đem nàng ăn luôn!

Lăng Tuyết Mạn nuốt nước miếng, cười mỉa, thật có lỗi nói: “Ngũ Vương gia, ta tuyệt đối với cung kính gọi ngài một tiếng Ngũ Vương gia, như vậy xong chưa?”

“Ngũ ca, Mạn Mạn gọi ca là gì?” Mạc Kỳ Dục còn nghi hoặc.

Mạc Kỳ Lâm trừng một ánh mắt giết người

qua, Mạc Kỳ Dục run một chút, vội nghiêng đầu, không dám nhìn người. Mạc Kỳ Lâm mới lại trừng Lăng Tuyết Mạn, cúi đầu nhẹ thở nói: “Gọi tên ta là được rồi.”

“Được, hiểu rồi, không thành vấn đề!” Lăng Tuyết Mạn vỗ vỗ, cam đoan.

Mạc Kỳ Lâm dở khóc dở cười, thở dài một tiếng, Lăng Tuyết Mạn nhìn theo về phía trên đài, Ngô Đồng đã lui xuống.

Một tay chống má, trầm tư một chút, Lăng

Tuyết Mạn vẫn nghĩ không ra Ngô Đồng mời nàng tới làm cái gì? Nghĩ như

vậy, liền tìm kiếm thân ảnh Liễu Ngô Đồng, lúc nhìn quanh, không từng

nghĩ, Liễu Ngô Đồng lại đi tới trước mặt, tươi cười thân thiết nói: “Tứ Vương phi, ta mới vừa chuẩn bị vũ đạo, không có chiêu đãi nàng tốt,

thực thực xin lỗi, nàng lần đầu tới Thái Phó phủ chúng ta, ta mang nàng

đi dạo chung quanh đi.”

“Ừ, được.” Lăng Tuyết Mạn hơi suy nghĩ, cười gật đầu, nghiêng mặt nói: “Hiên nhi, mẫu thân đi một chút, con ngồi xem nhé.”

“Mẫu thân cẩn thận chút.” Mạc Ly Hiên mỉm cười, gật đầu

Lăng Tuyết Mạn đứng dậy đồng thời, mở to mắt nhìn Mạc Kỳ Lâm, trêu đùa, “Ngài có muốn cùng đi dạo một chút hay không?”

Mạc Kỳ Lâm cau mày, âm thầm trừng mắt liếc Lăng Tuyết Mạn, mới nói: “Các người đi dạo trước đi.”

“Mấy vị vương gia, Ngô Đồng cáo lui!” Liễu Ngô Đồng khom lưng cười khẽ, ánh mắt quét qua Mạc Kỳ Lâm, ngừng lại, nàng mỉm cười lưu luyến.

“Hì hì, Ngũ vương gia, đừng ngượng ngùng nha.”

Lăng Tuyết Mạn mỉm cười có thâm ý, dứt

lời cuống quýt kéo Liễu Ngô Đồng, lách người đi. Nhìn bóng lưng hai

người xa xa, Mạc Kỳ Dục mới đánh bạo thấp giọng trêu ghẹo nói: “Ngũ ca, Mạn Mạn đang trêu đùa huynh! Thế nào? Liễu tiểu thư cũng được xem như có tài có sắc, rất xứng với huynh.”

“Nói hưu nói vượn!”Mạc Kỳ Lâm cau mày phản bác, mang chút tức giận nói: “Nếu người ta muốn cưới là nàng, thọ yến phụ hoàng, ta đã không cự tuyệt! Đệ quên Tứ ca rồi sao?”

“Tứ ca?” Mạc Kỳ Dục ngẩn người, tim loạn nhịp mấy giây mới tỉnh ngộ, vỗ cái miệng một cái, ảo não nói: “Thật xin lỗi Ngũ ca, đự lại quên mất chuyện này!” Nói xong, lại nghĩ nghĩ, “Bất quá Tứ ca không có ở đây, muốn cưới cũng không có gì là không được…”

“Câm miệng! Nếu đệ thích thì đệ đi mà cưới nàng ta, đừng an bài trên người ta!” Mạc Kỳ Lâm trầm mặt, trực tiếp ngắt lời.

“Ách, đệ không cần.” Mạc Kỳ Dục vội khoát khoát tay, bộ dạng ‘xin miễn tội cho kẻ bất tài’.

Mạc Kỳ Lâm lại trừng mắt, quay mặt qua chỗ khác.

Liễu Ngô Đồng mang theo Lăng Tuyết Mạn đi dọc theo hoa viên, vừa đi vừa giới thiệu, “Mạn Mạn, nàng xem, trong hồ Hạ Thiên này đều là hoa sen, có rất nhiều chuồn chuồn bay phía trên, nước rất xanh biếc, rất sạch. Đình cao bên kia là

đình Vọng Nguyệt, là nơi ta thường ngày đến học cùng đánh đàn, có lúc

cũng mang nha hoàn ngồi trên ghế, ăn ít điểm tâm, nói chuyện phiếm, có

thể đem cảnh vật trong phủ thu hết vào mắt, cảm giác rất thích.”

“Ừ, phong cảnh ở phủ các người nhìn rất đẹp.” Lăng Tuyết Mạn khẽ cười nói

“Mạn Mạn, mấy ngày này nàng có khỏe không?” Liễu Ngô Đồng bước chậm dần, khẽ hỏi.

Lăng Tuyết Mạn nhìn nàng, gật đầu một cái, “Rất tốt, chỉ có điều ta rất dễ bị cảm, nên Ly Hiên và quản gia không cho ta ra khỏi cửa.”

“A, ta còn muốn cùng nàng đi núi Lạc

Hà đạp tuyết đây! Nói như vậy, chắc là không thể đi rồi, trên núi rất

lạnh, lúc trước, ta còn phải mặc một bộ áo da cừu thật dày, khi đó, Hàn

ca ca luôn để cho ta núp trong lòng hắn, hai người chúng ta đứng trên

đ