
ỉnh núi, ngắm nhìn cảnh tuyết xinh đẹp ở chân núi, ánh mặt trời chiếu
vào tuyết, tạo nên ánh sáng chói mắt cực kỳ, Hàn ca ca nói…”
Liễu Ngô Đồng chợt im bặt, khẽ cắn cánh môi, ngơ ngác xuất thần nhìn mặt hồ, ánh mắt tràn đầy thần thái đau thương (Rin: hừ hừ, đã đau thương tại sao lúc trước lại đi từ chối người ta, từ chối rồi giờ lại muốn ôn lại chuyện cũ, đã vậy còn lưu luyến tiểu Ngũ, ngươi định lập một dàn harem trong thế giới nam tôn sao?? Hứ hứ… *thở phì
phì* *quay mặt đi*)
Lăng Tuyết Mạn nhìn nàng, cảm giác rối reng chợt xông lên đầu, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngô Đồng, nàng và phu quân ta lúc trước thường đi núi Lạc Hà sao?”
“Ừ.” Liễu Ngô Đồng nhẹ chớp mắt, đem ánh mắt từ trong sương mù trở về, thần thái đau thương nói: “Đáng tiếc không còn người theo ta đi núi Lạc Hà nữa rồi, nếu Hàn ca ca không chết, nếu như huynh ấy vẫn còn sống…..ta nguyện ý quỳ xuống đất,
xin tội với huynh ấy, cầu xin Hàn ca tha thứ.”
Dứt lời, Liễu Ngô Đồng chợt xoay người, hai tay nắm chặt vai Lăng Tuyết Mạn, mắt mở to, mong mỏi vạn phần hỏi: “Mạn Mạn, nàng nói thật cho ta biết, Hàn ca ca thật đã chết rồi sao? Huynh ấy có thể còn sống hay không?”
“Ngô Đồng, nàng, nàng không phải là bị mắc chứng ảo tưởng đi? Tương tư một người quá mức, nên suy nghĩ lung
tung, nàng đừng như vậy, phu quân thật sự đã qua đời, ta và hoàng thượng đã tận mắt nhìn phu quân nhập quan, rồi sau đó chôn vào địa cung, làm
gì mà còn sống ?” Lăng Tuyết Mạn cau mày, Liễu Ngô Đồng thế này, thật sự có chút điên cuồng!
Nghe vậy, Liễu Ngô Đồng lập tức lảo đảo
lui về sau vài bước, lông mi không ngừng run lên, nước mắt từng giọt,
từng giọt rơi xuống, kích động vạn phần, “Không, không phải vậy, Hàn
ca ca còn đến thổi tiêu cho ta nghe, tiếng tiêu đó chính là khúc nhạc
lúc trước chúng ta thường hợp tấu, ta đánh đàn, hắn thổi tiêu, ta không
nghe lầm, hắn thật sự có tới, nếu không phải là hắn, cõi đời này còn
người nào biết qua bài hát kia? Mạn Mạn, nàng nói cho ta biết có được
không? Ta sẽ không tranh giành ngôi vị Tứ vương phi của nàng, cho dù
hoàng thượng ban hôn, ta cũng không gả, ta chỉ cầu xin gặp lại Hàn ca ca lần nữa, cầu xin huynh ấy tha thứ, chỉ cần huynh ấy tha thứ cho ta, ta
không bao giờ…không bao giờ rời bỏ huynh ấy, bất kệ Hàn ca cho ta danh
phận gì, ta cũng sẽ ở cùng huynh ấy, chăm sóc huynh ấy, nàng nói cho ta
biết được hay không? Ta xin nàng!”
“Ngô Đồng!”
Lăng Tuyết Mạn không nói gì, Liễu Ngô
Đồng quả thật bệnh không nhẹ rồi! Bệnh này ở hiện đại, chính là chứng
bệnh ảo tưởng nghiêm trọng, nàng phải làm thế nào để giải thích cho Ngô
Đồng hiểu đây?
“Ngô Đồng, nàng hãy nghe ta nói,
chuyện xưa đã kết thúc rồi, nàng vẫn còn sống trong quá khứ thì không
thể nào tìm được hạnh phúc, nàng phải nhìn về phía trước, nàng và Tứ
vương gia đã kết thúc, hai người kiếp này không thể nào ở bên nhau, hắn
đã chết, thật sự đã chết rồi!”
Lăng Tuyết Mạn dùng phương pháp cực đoan
nhất, hi vọng có thể thức tỉnh Liễu Ngô Đồng, ai ngờ, Liễu Ngô Đồng càng nghe lại càng thêm điên cuồng, một bước dài tiến lên, bốp chặt bở vài
Lăng Tuyết Mạn, cáu kỉnh quát: “Không cho ngươi nói hắn đã chết! Hàn ca ca không chết! Không chết! Không cho ngươi gạt ta!”
“Ngô Đồng, Tứ vương gia thật đã chết rồi, nàng đừng cố chấp nữa!” Lăng Tuyết Mạn ra sức rống đáp lại.
Hai mắt Liễu Ngô Đồng đỏ lên, dùng sức lắc lắc Lăng Tuyết Mạn, quát thành tiếng, “Không có, không có! Không có chết, ngươi đang gạt ra, nhất định là ngươi gạt ta!”
“Ta không có! Không có gạt nàng! Là
nàng không nhìn thẳng vào ám ảnh của mình, nàng mất đi thứ quý giá mới
biết rằng mình phải quý trọng nó, hiện tại muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi! Tứ vương gia đã chết, thật sự đã chết rồi!” Lăng Tuyết Mạn bị lung lay đến choáng đầu hoa mắt, dưới tình thế cấp bách, nàng nắm
lấy hai tay của Liễu Ngô Đồng, dùng ngôn từ thẳng thắn công kích nàng
ta, muốn để cho nàng ta thanh tĩnh đối mặt với vấn đề thực tế.
Vậy mà, giờ phút này Liễu Ngô Đồng càng
thêm mất đi lý trý, ánh mắt đáng sợ nhìn Lăng Tuyết Mạn, tựa như Lăng
Tuyết Mạn chính là chướng ngại vật chắn giữa nàng và Mạc Kỳ Hàn, một câu nói vừa nãy đã đánh nát hi vọng của nàng, hoàn toàn đẩy nàng từ thiên
đường xuống địa ngục, trái tim run rẩy, thân thể càng run rẩy hơn, cơ hồ không thể nghĩ ra được thứ gì, ý nghĩ duy nhất của nàng lúc này là muốn làm cho Lăng Tuyết Mạn câm miệng, không được nói Mạc Kỳ Hàn đã chết
nữa, vì vậy, con ngươi điên cuồng chợt lóe, hai tay nàng bất chợt bóp
lấy cổ họng Lăng Tuyết Mạn!
“A!”
Lăng Tuyết Mạn thét một tiếng kinh hãi,
cảm giác sợ hãi nhất thời lan tràn khắp thân thể, hai tay hốt hoảng
không ngừng vỗ lên cánh tay của Liễu Ngô Đồng, cố sức mở bàn tay của
nàng ta ra, nhưng người đang nổi điên đã lâm vào trạng thái mất đi ý
thức, nên sức lực cũng vượt trội người thường!
“A… a…” Hô hấp không thuận, gương
mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, Lăng Tuyết Mạn lại một lần nữa cảm thấy cái chết đang dần dần cận kề nàng!
Đôi tay bốp lấy cổ nàng càng lúc càng
chặt, chặt đến mức hơi thở của nàng thoáng chốc