Teya Salat
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212311

Bình chọn: 8.5.00/10/1231 lượt.

ột tay, bình tĩnh nói: “Liễu tiểu thư trước đây đã không còn, huynh không cần vì loại phụ nữ lòng dạ rắn rết ấy mà thương tâm, trước tiên lo lắng cho vết thương của sư tẩu

quan trọng hơn, có cần ta dịch dung cho sư phụ hay không, để sư phụ xem

qua một chút?”

“Không được!”

Mạc Kỳ Hàn lập tức lắc đầu, con ngươi cơ trí lóe sáng nói: “Nếu Nhị vương gia đã cứu Mạn Mạn, như vậy thì huynh ấy nhất định sẽ nhúng

tay vào chuyện này, nên người xem xét vết thương của Mạn Mạn chỉ có thể

là thái y, Thái Y Viện sẽ lập hồ sơ ghi nhận lại, sợ rằng… Nhị ca sẽ

trình báo cho phụ hoàng, yêu cầu người luận tội xử trí Ngô Đồng!”

“Sư huynh, nếu như Ngô Đồng bị định tội, huynh sẽ thế nào?” Lâm Mộng Thanh gật đầu một cái, suy nghĩ một chút lại hỏi.

“Ta lại nợ nhị ca một phần ân tình! Quốc có quốc pháp, nhị ca không làm sai!” Mạc Kỳ Hàm khẽ hất hàm dưới, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, “Phàm là kẻ nào dám hạ độc thủ Mạn Mạn, ta đều một mực không lưu tình! Về

phần Ngô Đồng, ta không tự mình ra tay, là vì còn nhớ đến trước đây,

hiện tại chỉ trông vào vận may của nàng ta, nếu như đám người Nhị ca

kiên trì muốn mạng của nàng, ta không còn lời nào để nói, nếu Liễu Thái

Phó hướng phụ hoàng cầu xin tha thứ, thì có thể tội chết được miễn, tội

sống khó thoát!” (Rin: hô hô… xem ra bạn Đồng Đồng khó thoát chết rồi =)), ai bảo bạn ấy đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tội với

nữ chính =)). Tính sơ sơ từ lão Nhị cho đến Hiên nhi cũng là hết 6 người muốn mạng bạn ấy rồi, một mình lão Nhị cùng tiểu Tam và tiểu Hiên Hiên

đã khó đối phó rồi, lần này lại thêm cả tiểu Ngũ, tiểu Lục, tiểu Thất

nữa… by the way: bản thân ta cũng không ưa bạn Đồng Đồng, chẳng ưa nổi

cái tính “có mới nới cũ, gặp cũ lại luyến tiếc” của bạn ta =.=)


Lời vừa dứt, khép hờ đôi mắt, trong giọng nói lại thêm một phần chán nản, “Ta thật không biết tại sao Ngô Đồng có thể hận thù Mạn Mạn như vậy? Nàng ta mấy lần mời Mạn Mạn, là vì muốn bóp chết nàng sao?”

“Sư huynh, huynh đi thăm sư tẩu thì sẽ biết, không phải sao?” Lâm Mộng Thanh nói “Huynh không thăm sư tẩu hả?”

“Bản thân ta rất muốn đi, nhưng đi như thế nào? Ly Hiên nhất định một tấc cũng không rời nàng, hôm nay Mạn Mạn gặp chuyện không may, rất có thể, mấy huynh đệ kia của ta cũng sẽ đến,

ta đi không được.” Mạc Kỳ Hàn khổ sở ngồi xuống, hận không thể chạy như bay đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn, an ủi nàng, sưởi ấm nàng.

Mạc Kỳ Hàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào quản gia, lãnh đạm, “Tư Khuynh, ngươi trở về quan sát, xem như lần này là một bài học, bổn

vương cho ngươi nợ lần này, nếu thêm lần nữa, ngươi đem đầu đến gặp ta!”

“Dạ, nô tài tạ ân không giết của chủ tử! Nô tài cáo lui!”

Quản gia kinh hoảng khấu đầu, sau đó vội vàng rời đi.

____________

Phủ Thái Phó.

Trong đại sảnh, Mạc Kỳ Diễn tức giận ngồi ghế trên, Mạc Kỳ Sâm ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt đồng dạng âm lãnh.

Phía dưới, Liễu Thái Phó, Liễu Thiếu

Bạch, cả Liễu phu nhân đều quỳ dưới đất, trên mặt hoàn toàn không còn

hột máu, vừa kinh ngạc lại sợ hãi cúi thấp đầu.

Mạc Kỳ Diễn lạnh giọng nói: “Liễu Thái phó, bổn vương cùng các huynh đệ luôn kính trọng ngài, nhưng chuyện

ngày hôm nay tuyệt đối không thể nhân nhượng! Liễu Ngô Đồng rốt cuộc

đang ở đâu? Bổn vương không phái binh lục soát, chính là muốn cho đại

nhân mặt mũi, xin đại nhân chủ động tìm Liễu Ngô Đồng, giao nộp cho Đại

Lý Tự, chờ đợi phụ hoàng định đoạt!”

“Nhị vương gia, lão phu thực sự không

biết tiểu nữ lại làm ra chuyện mưu sát Tứ vương phi, lão phu dạy dỗ nữ

nhi không nghiêm, phạm vào tội lớn, cũng không dám giấu tiểu nữ!” Liễu Thái Phó run rẩy nói, đau lòng vô cùng, ngay ngày đại thọ của hắn, Ngô Đồng lại…

“Thiếu Bạch, ngươi mang gia đinh lục

soát từng góc cây ngọn cỏ trong phủ qua một lần, nhất định phải tìm cho

ra Ngô Đồng, Liễu gia ta ba đời trung nghĩa, Ngô Đồng lại làm ra chuyện

giết chúa, ta Liễu Chính Đức tuyệt đối không bao che!” Liễu Thái Phó bi thiết vạn phần nói.

Liễu Thiếu Bạch nặng nề gật đầu, mới đứng dậy đi ra ngoài hai bước, lại nhìn thấy Mac Kỳ Minh âm u từng bước đi vào, “Nhị ca, phủ Thái Phó đã lục soát hết, không thấy Liễu Ngô Đồng, đệ vặn hỏi

thủ vệ giữ cửa, không thấy nàng đi ra ngoài, nhưng trong phủ lại không

cách nào tìm được, hay là vào cung xin chỉ thị của phụ hoàng, lùng bắt

khắp thành đi!” (yêu anh Minh nhất♥)

Mạc Kỳ Diễn cau mày, sau lại âm trầm, “Một người sao lại biến mất được? Liễu Thái Phó, nếu tìm ra tung tích Liễu

Ngô Đồng, xin Thái Phó đại nhân lập tức áp tải đến Đại Lý Tự, đừng để

tội danh này lan rộng khắp cả phủ Thái Phó!”

Nói xong, hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Mạc Kỳ Sâm cùng Mạc Kỳ minh cũng đi theo vào cung gặp hoàng thượng.

Các tân khách mơ hồ đã nghe được tin tức, rối rít tìm cớ ra về, trên dưới Liễu phủ lâm vào trầm mặc, trong đại

sảnh, Liễu Thái Phó co quắp ngồi dưới đất, ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên

rống lớn: “Tìm! Nhất định phải tìm cho ra nó! Cái loại nghiệt chướng này….”

“Bịch!”

“Cha!”

“Lão gia!”

Liễu Thái Phó bất tỉnh, một đầu ngã xuống đất, Liễu gia nh