Insane
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220922

Bình chọn: 10.00/10/2092 lượt.

ở miệng nói: “Buông ra chút!”

Mạc Kỳ Hàn vội vàng hơi thả lỏng một chút, “Thật xin lỗi Mạn Mạn để cho nàng khó chịu rồi.”

Lăng Tuyết Mạn nghe thấy có thứ gì đó không đúng, một tay sờ lên mặt hắn, trên lòng bàn tay ẩm ướt, nàng kinh ngạc nói: “Tình nhân, chàng khóc?”

“Không có, chỉ là bị gió thổi, bụi bay vào mắt.” Mạc Kỳ Hàn nói ra một cái lý do rất sứt sẹo, tựa như đang lừa gạt một

bé gái ba tuổi, hắn rất không quen với cái loại nói dối này, giọng nói

mất tự nhiên cực kỳ, lời vừa nói xong, khóe miệng không nhịn được co rút hai cái, hắn đang nói cái gì đây?

Quả nhiên, Lăng Tuyết Mạn rất không khách khí vạch trần lời nói dối của hắn, “Chàng đi vào đã một lúc lâu, làm sao… khụ làm sao có thể bị gió thổi đến? Mà nơi này… khụ làm gì có cát?”

“Nàng nhất định phải làm rõ sao?”

Mạc Kỳ Hàn buồn bực cau mày, nâng tay áo quét qua mắt, cả người không

được tự nhiên càng không được tự nhiên hơn, sống hai mươi bốn năm, hắn

chưa bao giờ rơi một giọt lệ, chỉ có một lần duy nhất, chính là khi sư

phụ tra ra đại ca không phải vì bệnh mà chết, mà là trúng loại độc vô

sắc vô vị giống hắn, loại độc này ẩn núp trên cơ thể người năm năm mới

phát tác kịch độc, khi ấy hắn hận mình sơ sót, không ngờ tới mục tiêu hạ độc không chỉ có hắn mà còn thêm thái tử đại ca, hắn hận không thể xin

sư phụ sớm kiểm tra thân thể cho đại ca, khiến đại ca độc phát qua đời!

Đêm khuya đó, hắn mặc một bộ y phục dạ

hành, mặt che khăn, quỳ xuống trước linh cữu đại ca, hắn thề, hắn nhất

định phải bắt được kẻ ra tay độc thủ đứng đằng sau trò này để báo mối

thù huyết lệ. Đêm hôm đó, lần đầu tiên hắn ôm linh cữu khóc rống…

Trí nhớ mờ mịt thoáng chốc hiện ra trong

đầu, Mạc Kỳ Hàn không tự chủ hít vào thật sâu, bình phục tâm tình kích

động. Lăng Tuyết Mạn cảm giác hắn có gì đó không đúng, cho rằng lời nói

của mình làm hắn khó chịu, dù sao một nam tử kiên cường khẳng khái như

hắn hẳn là không dễ dàng rơi lệ, cho nên, nàng rất hối hận, đồng thời

nội tâm cũng cảm động thật sâu, hắn khóc vì nàng, hắn lo lắng cùng khẩn

trương vô cùng đề minh chứng cho việc hắn yêu nàng, cho dù hắn chưa hề

mang cái chữ yêu này nói thành lời, nhưng mà mỗi lời nói, mỗi hành động

của hắn đã chứng tỏ tình yêu hắn giành cho nàng…

“Tình nhân…” Lăng Tuyết Mạn lẩm

bẩm kêu một tiếng, từ trong lòng Mạc Kỳ Hàn ngồi thẳng lên, mắt nhìn

hắn, nàng nâng tay nhẹ lau đi khóe mắt vẫn còn lưu lại nước mắt của hắn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại vì cổ họng, toàn bộ lời nói

đành nuốt vào bụng, nàng liền dùng hành động đáp lại hắn, nói cho hắn

biết, nàng cũng thương hắn, đã sớm từ vô tình trở thành khắc sâu vào tận xương tủy…

“Mạn Mạn…” Giọng Mạc Kỳ Hàn càng thêm nghẹn ngào, để mặc cho ngón tay Lăng Tuyết Mạn miêu tả ngũ quan hắn, nghe nàng nói, “Tình nhân, chàng biết không… Khụ khụ… có mấy lần ta nằm mơ thấy chàng, nhưng mà…khụ khụ ta lại nhìn không rõ mặt của chàng… sau đó đột nhiên chàng…

trở thành Tứ vương gia, Tứ vương gia nói hắn mới là phu quân ta…”

Mạc Kỳ Hàn ngẩn người, trong ánh mắt pha

lẫn thần sắc phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cố bật cười, nhấp

nháy môi, lơ đãng nói, “Mạn Mạn, nàng thật sự đã nằm mơ, nếu ta là Tứ vương gia kia, ta đã ngủ trong quan tài rồi, làm sao còn có thể cùng

nàng ở trên giường âu yếm? Đồ ngốc, cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ, biết chưa?”

“Vậy sao? Nhưng mà giấc mơ của ta rất chân thật!” Lăng Tuyết Mạn hoài nghi cau mày.

“Là vì nàng gần đây gặp quá nhiều kinh hiểm, Mạn Mạn đừng để ta lo lắng, không cần nghĩ loạn nữa nhé?” Mạc Kỳ Hàn dịu dàng an ủi.

Lăng Tuyết Mạn gật đầu một cái “Ừm.” Chắc là loạn tưởng thật rồi, là bị Liễu Ngô Đồng lây phải chứng ảo tưởng sao?

“Đúng rồi, Mạn Mạn, thuốc điều trị

thân thể của nàng, nàng phải uống cho hết, không được bỏ thừa hoặc không uống, chăm sóc thân thể không tốt, tương lai phải làm sao đây? Phải

nghe lời biết chưa?” Mạc Kỳ Hàn nhớ lại trước bữa tối, Xuân Đường bẩm báo, không khỏi cau mày nói.

“Thuốc kia, ta đã uống thật lâu, hiện tại vừa nghe qua mùi… khụ khụ, ta liền muốn nôn.” Lăng Tuyết Mạn càng thêm cau mày, đáng thương cầu khẩn, “Không uống được không? Ai, nói với chàng… cũng vô dụng, ngược lại chàng chẳng thể quản được Hiên nhi cùng quản gia, ta phải theo chân họ nói mới

được.”

Dứt lời, bởi vì nói chuyện quá nhiều,

Lăng Tuyết Mạn không nhịn được ho khan, Mạc Kỳ Hàn vội vàng xuống giường rót một chén nước ấm, “Nào, trước uống chút nước.”

“Ừ.” Lăng Tuyết Mạn một hơi uống xong, lúc này mới cảm giác cổ họng thông thoáng một chút, “Tình…”

“Đừng nói nữa, đợi cho cổ họng khỏe lại rồi hãy nói.” Mạc Kỳ Hàn đỡ vai Lăng Tuyết Mạn để nàng nằm thẳng, nhẹ giọng nói: “Mạn Mạn, mỗi lần nàng ngã bệnh bị thương, ta đều không thể là người đầu

tiên đến bên nàng, chăm sóc nàng, chỉ có thể vô hạn chờ đợi, đợi cho đến đêm mới có thể đến thăm nàng, loại đau khổ này thật sự rất khắc khoải!”

“Mạn Mạn, đáp ứng ta, phải uống thuốc

thật tốt, thuốc kia nàng không thể không uống, thân nàng chăm sóc không

tốt, chính là phiền phức lớn nhất, nàn