Insane
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220984

Bình chọn: 10.00/10/2098 lượt.

ất thời hỗn loạn.

___________________

Tứ vương phủ

Bên trong phòng ngủ Cúc Thủy Viên, Lăng

Tuyết Mạn nằm trên giường, Đỗ Thái Y cẩn thận chẩn mạch, sau khi kiểm

tra cổ họng, liền thở phào nhẹ nhõm.

Hướng về đám người Mạc Ly Hiên ôm quyền, cung kính trả lời: “Bẩm các vị vương gia, Tứ vương phi bị thương không nặng, dù sao Liễu tiểu

thư cũng là phụ nữ, sức tay không mạnh, yết hầu Tứ vương phi chỉ bị chút tổn thương, vết đỏ ở cổ chỉ là vết thương ngoài da, bôi chút thuốc trị

bầm chừng mấy ngày là được, mấy ngày này không nên nói chuyện nhiều,

phải uống nhiều nước, còn phải uống thuốc đúng hạn, trong đồ ăn không

được có dầu mỡ, lấy thanh đạm làm chủ, cháo loãng là tốt nhất, cũng

không nên ăn điểm tâm khó nuốt, tỉ mỉ điều dưỡng sẽ không có gì đáng

ngại.”

Nói xong hắn liền kê đơn, đưa cho Mạc Ly Hiên, Mạc Kỳ Lâm vẫn lo lắng hỏi: “Thái y xác định sao?”

“Hạ quan xác định.” Đỗ Thái Y kinh ngạc nhìn Mạc Kỳ Lâm quá quan tâm, nói.

“Được, ngươi trở về chuẩn bị hồ sơ thật tốt, ngày mai trình lên cho bổn vương”

“Dạ, hạ quan hiểu!”

Sau khi Đỗ thái y cáo lui, Mạc Ly Hiên liền ngồi vào mép giường Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng hỏi “Mẫu thân, con gọi phòng bếp chuẩn bị cháo cho người được chứ? Hôm nay ăn cháo hạnh nhân nha?”

“Khụ, khụ khụ…. ta muốn ăn trứng muối….” Lăng Tuyết Mạn vừa nói vừa ho khan, Mạc Ly Hiên hiểu ý nói tiếp: “Là cháo thịt nạc trứng muối sao?”

Lăng Tuyết Mạn gật đầu một cái, Mạc Ly Hiên cười một tiếng, dặn dò nói: “Xuân Đường, lập tức phân phó Thiện Phòng đi làm.”

“Dạ!”

Mạc Kỳ Lâm cùng Mạc Kỳ Dục ngồi xuống ghế trước bàn, nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong lòng vừa đau, vừa khó chịu, nhất

là Mạc Kỳ Lâm, hắn tự trách vạn phần, chỉ hận mình lúc ấy không nên

tránh né đi cùng Liễu Ngô Đồng, nếu không Lăng Tuyết Mạn cũng không xảy

ra chuyện như thế này! Vừa nghĩ đến, nếu như Mạc Kỳ Diễn không chạy đến, Lăng Tuyết Mạn sẽ chết, trong lòng hắn lại tựa như bị hàng vạn con kiến cắn nuốt, rất khó chịu!

Muốn hỏi, tại sao Liễu Ngô Đồng muốn bóp

chết nàng, nhưng mà cổ họng nàng vẫn còn ho khan, nói chuyện rất khó

khăn, đành phải đem ngàn lời muốn nói chôn vào sâu trong mắt, ngưng mắt

nhìn nàng thật lâu.

Mạc Kỳ Dục thương tiếc nhìn, một lúc lâu, hắn đứng lên, sắc mặt giận dữ nói: “Ta phải một chưởng đập chết nữ nhân kia!”

“Dục… Dục….”

Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, vừa kêu vừa đưa tay nắm lấy vạt áo Mạc Kỳ Dục, Mạc Kỳ Dục đành phải xoay người lại, đến gần một chút hỏi: “Mạn Mạn, sao vây? Đừng nói với ta, ngươi muốn cầu xin tha thứ cho cái loại nữ nhân đáng chết ấy!”

“Không phải là cầu tha thứ, Dục Dục,

ngươi đừng… đừng giết nàng, ngươi là vương gia, nếu như ngươi giết

người… cũng là phạm pháp, phụ hoàng sẽ tức… giận… nghe hoàng thượng xử

trí đi.” Lăng Tuyết Mạn khó khăn nói.

“Đúng vậy, tiểu Thất, địa vị Liễu Thái Phó trong triều, đệ biết rất rõ, phụ hoàng rất coi trọng ông ta, lấy

bản lĩnh của phụ hoàng, người sẽ không vì tình riêng mà xử trí, cứ chờ

xem phụ hoàng xử trí thế nào rồi hẵng quyết định đi.” Mạc Kỳ Lâm tán đồng gật đầu nói.

“Ai!” Mạc Kỳ Dục chán nản than một tiếng, “Được, đệ chờ.”

Mạc Ly Hiên nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, ánh mắt đo đỏ, một tay vén vạt áo quỳ gối ở mép giường, thê lương nói: “Mẫu thân, Hiên nhi hổ thẹn vô cùng!”

“Hiên nhi… đứng lên, không được quỳ nữa… nhanh lên một chút…” Lăng Tuyết Mạn cau mày tức giận, cố sức nói.

Mạc Kỳ Lâm kéo tay Mạc Ly Hiên, “Hiên

nhi, mẫu thân con gặp chuyện không may, không phải là trách nhiệm của

một mình con, con vẫn còn là con nít, sao có thẻ nghĩ đến mấy thứ này?”

“Đúng, Hiên nhi đừng làm cho mẫu thân

con thương tâm thêm, nàng không thể nói chuyện, con làm vậy không phải

mẫu thân sẽ càng lo lắng hơn sao?” Mạc Kỳ Dục cũng cau mày nói.

“Nhưng mà, mẫu thân không muốn đi chúc thọ, là con nói ngài ấy mới đi, nếu như không đi cũng sẽ không gặp chuyện.” Mạc Ly Hiên thút thít không dứt, khổ sở muốn chết.

“Hiên nhi, con còn… nói như vậy nữa, mẫu thân sẽ thật sự… tức giận!” Lăng Tuyết Mạn cố ý không vui nghiêng mặt, không nhìn đến Mạc Ly Hiên.

Mạc Ly Hiên vừa nghe liền vội, nhào tới

giường, nắm tay Lăng Tuyết Mạn áp lên má mình, cảm thụ nhiệt độ của

nàng, lệ nóng lưng tròng, “Mẫu thân, con không nói nữa, con thật,

thật sự sợ mất đi người, người phải uống thuốc đúng hạn, nhanh khỏe một

chút, có biết không?”

“Ừ” Lăng Tuyết Mạn chảy nước mắt gật đầu, khe vuốt ve mặt Mạc Ly Hiên, kiên cường nặn ra một nụ cười “Còn đau không?”

“Không đau, một chút cũng không đau.” Mạc Ly Hiên nâng khuôn mặt tươi cười, trong ý cười còn mang vài phần lệ.

Mạc Kỳ Lâm cùng Mạc Kỳ Dục nhìn, lòng ấm áp dễ chịu, ở nhà đế vương, có nơi nào có thể tìm được phần thân tình như vậy đây?

Hương Đàn Cư

Mạc Kỳ Hàn nghe quản gia bẩm báo, rốt cuộc lo lắng có thể buông xuống trong lòng, nhưng vẫn rối rắm không dứt, “Tư Khuynh, Ngũ vương gia cùng Thất vương đến lâu như vậy, sao vẫn còn chưa đi?”

Quản gia cúi thấp đầu, rất khó khăn nói: “Bẩm chủ tử, ý định của hai vị chủ tử kia, nô tài không biết. “

“Được rồi, đợi cho họ đi hết, phải nghĩ cách khuyên tiểu vương gia về