
chắc đồng ý.
“ Bùm.” – Một tiếng nổ lớn vang lên. Kha Nhi cau mày nhìn phía trước, một làn khói trắng mang theo lửa đỏ.
“ Chuyện gì ?”
Kiến Ngụy lạnh nhạt nói, Hủy Lực hiểu ý, hắn gọi ngay cho mấy vệ sĩ, sau vài câu, giọng bình tĩnh như đây là chuyện thường tình.
“ Phía trước có đột kích, là bên phía Man lão đại.”
“ Cho người trợ giúp, chạy sang hướng khác.” – Kiến Ngụy ra lệnh, Hủy Lực cho xe chạy sang hướng khác.
Xe vừa chuyển hướng đã bị xe khác chặn lại, một nhóm người mặc vest đen xuất hiện, chĩa súng vào bọn họ bắn điên cuồng.
Hủy Lực quay đầu xe muôn bỏ chạy nhưng phía sau là xe bọn thuộc hạ, đường
khá hẹp nên không thể quay đầu, vì thế cả ba người xuống xe, một số vệ
sĩ ở xe sau chạy lên phía trước che chắn bọn họ.
Kiến Ngụy, Kha Nhi và Hủy Lực lùi về sau, muốn đi đến xe cuối cùng để chạy thoát,
không phải bọn họ không muốn đối đầu nhưng hiện tại chỉ còn hai xe, ba
xe kia đã đi tiếp diện Man Cảnh Ân, số lượng hiện tại không ổn.
Chưa kịp lên xe cuối cùng, bất chợt ba tên từ đâu nhảy ra chắn đường bọn họ, Kha Nhi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, cô rút súng của Kiến Ngụy bắn vào
mấy tên trước mặt, chớp mắt chỉ còn lại ba cái xác.
Kiến Ngụy
xử lý mấy tên phía sau xong, kéo Kha Nhi đi về phía trước, bước chân tuy vội nhưng không hoảng loạn, Hủy Lực thận trọng nhìn xung quanh, bất cứ
tên nào xuất hiện cũng bị hắn bắn chết, bọn thuộc hạ còn lại bị thất
thủ, chỉ còn ba người đi về phía trước.
Đi được vài bước đã
thấy Man Cảnh Ân nhàn hạ đứng xem kịch vui, bọn vệ sĩ chắn trước mặt hắn bảo vệ, người của Kiến Ngụy thì đang giải quyết mấy tên mấy tên còn
lại.
Kha Nhi đột nhiên lạnh mặt. Hiện tại có gì đó bất thường, bọn người này xuất hiện đột ngột tấn công Man Cảnh Ân nhưng sao cô thấy bọn họ nhắm vào Kiến Ngụy, Man Cảnh Ân lại không tổn thương một cọng
tóc … lẽ nào …
“ Kha Nhi.” – “ Đùng.”
Tiếng Kiến Ngụy
quát lớn hòa cùng tiếng súng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kha Nhi. Khi cô chấn định lại tinh thần chưa kịp phản ứng đã bị Kiến Ngụy kéo mạnh, hai người xoay một vòng mới ngã nhào xuống đất.
Kha Nhi phản ứng
nhanh, cô ngồi dậy muốn rút súng bắn chết tên vừa nổ súng nhưng tay bị
Kiến Ngụy kéo lại, cô khó hiểu nhìn thì ngây người.
Kiến Ngụy
một thân Âu phục sẫm vẫn nằm đó, gương mặt tái nhợt, mày nhíu lại tỏ vẻ
khó chịu, một tay nắm tay cô, tay còn lại đặt trên ngực, nơi đó xuất
hiện một dòng máu đỏ tươi.
Thời gian như ngưng động, Kha Nhi
chỉ biết ngồi đó nhìn, không la hét, không cầu cứu một ai, vẻ mặt không
có tí cảm xúc đau thương, tâm trạng phẳng lặng như mặt nước.
Còn nhớ ngày ba mẹ bị giết trước mặt mình, cô không khóc, không kêu nổi một tiếng, chỉ biết ngây người nhìn, đến khi Bảo Lan nắm tay cô bỏ chạy, cô mới lấy lại tinh thần.
Và giờ đây, cảm giác ấy đã quay trở
lại, Kha Nhi chỉ biết nhìn, chỉ biết ngây người, cảm giác trong tim như
thiếu đi một mảnh nhưng không biết phải diễn dạt như thế nào ?
“ Kha Nhi.” – Kiến Ngụy yếu ớt gọi tên cô, kéo cô lại gần mình hơn, hắn cười nhẹ.
“ Hình như tôi không ổn rồi.”
Kha Nhi chớp mắt, giây lát sau, đôi mắt lần đầu tỏ ra hoảng sợ, khóe mắt
ngân ngấn nước, cô cầm tay Kiến Ngụy xoay mặt tìm Hủy Lực nhưng không
thấy hắn đâu, lòng bất chợt rối như tơ vò.
Cảm giác trong tim
như thiếu đi một mảnh càng hiện rõ, đó là cảm giác mất đi người thân, cô đã mất đi gia đình, dù Kiến Ngụy giữ cô bên mình là có mục đích nhưng
cô không quan tâm, vì hiện giờ hắn là người thân duy nhất của cô, mà
hiện giờ hắn lại …
“ Thật mất mặt.”
Kha Nhi chưa kịp lên tiếng, Man Cảnh Ân xuất hiện, khinh miệt quăng một câu, hắn nhìn Kiến
Ngụy, xong nhìn Kha Nhi, nở nụ cười châm biếm.
“ Vì một người phụ nữ, ngay cả mạng sống cũng không cần … Kiến Ngụy, tôi có lời khen dành tặng cho ông.”
Kiến Ngụy khó khăn ngồi dậy, Kha Nhi đỡ lấy hắn, nhìn vết thương cứ ra máu
không ngừng, cô đưa mắt nhìn Man Cảnh Ân, chưa kịp lên tiếng đã bị Kiến
Ngụy chen ngang.
“ Đã giải quyết xong chưa.”
“ Người của tôi không phải kẻ vô dụng.”
Man Cảnh Ân xem thường bỏ lại một câu, hắn quay người bước đi nhưng được một bước, Kiến Ngụy đã lên tiếng.
“ Cảnh Ân, ta có chuyện muốn nhờ cháu.”
Giọng nói mỗi lúc một yếu đi, Kha Nhi cảm thấy tim càng đập nhanh, cô đưa tay che miệng vết thương, lòng bắt đầu lo lắng, cảm giác sợ hãi ngày càng
tăng.
“ Kiến lão đại, ông trùm buôn ma túy cũng có lúc cầu xin kẻ khác ?”
Từ nhờ vả chuyển thành cầu xin, Man Cảnh Ân quả thật khiến người khác muốn hộc máu, nhưng Kiến Ngụy chỉ cười nhạt, hiện tại ông không có nhiều
thời gian.
Đưa mắt nhìn Kha Nhi với vẻ mặt ôn nhu, nhìn sang
Man Cảnh Ân là vẻ mặt hiền hòa, giọng cũng không có lạnh lùng như trước, hơi thở một lúc nặng nề hơn.
“ Ta hình như không xong rồi … Cảnh Ân, coi như là cầu xin cũng được, giúp ta chăm sóc Kha Nhi, có được không ?”
Man Cảnh Ân như nghe được câu chuyện cười, hắn ngửa mặt cười thật lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Kiến Ngụy, giọng đầy mỉa mai.
“ Kiến lão đại vì một người đàn bà đi cầu xin tôi, ông kể chuyện cười
nghe hay thật, tôi thấy ông nên đổi nghề làm diễn viên hài đ