
thự có tên Dạ Thự, được thiết kế theo kiểu Châu Âu, mang hai gam màu đen trắng, nó nằm giữa khu rừng
rậm, từ thành phố đi đến biệt thự mất nữa giờ, nó tách biệt với cuộc
sống bên ngoài nên rất ít ai biết đến ngôi biệt thự này.
Từ
cổng đi vào đại sãnh, hai bên đều có không ít thuộc hạ đứng cúi đầu
trang nghiêm trước Man Cảnh Ân, thần thái của bọn họ lạnh lẽo dị thường.
“ Ông chủ.”
Một phụ nữ độ tuổi trung niên đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, cung kính cúi
đầu chào. Kha Nhi phia sau nhìn thấy, không cần đoán, cô khẳng định đây
là quản gia, vì tư chất của bà gần giống với dì Lan ở Vọng Linh Thự, có
điều tư chất người này vượt trội hơn nhiều.
Bà quản gia chào
Man Cảnh Ân xong, mắt liếc nhẹ Kha Nhi có chút ngạc nhiên nhưng chỉ là
thoáng qua. Man Cảnh Ân cởi áo khoát đưa cho người làm, lạnh nhạt đi lên lầu nhưng chợt khựng lại.
Man Cảnh Ân quay đầu nhìn Kha Nhi,
lúc này cô cũng nhìn hắn với ánh mắt đơn thuần, vẻ mặt vẫn không cảm
xúc. Man Cảnh Ân lạnh nhạt đi tới chỗ Kha Nhi, giọng lạnh nhạt.
“ Dì Quế, đưa cô ta đến căn phòng cuối ở lầu hai, sau này cô ta sẽ ở đây.”
Dì Quế sửng sốt nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. – “ Vâng, ông chủ.”
Man Cảnh Ân lại quan sát Kha Nhi, theo như điều tra thì cô ả không biết nói chuyện, nhưng hắn tin Kiến Ngụy không phải kẻ thiếu não, sẽ không giữ
con đàn bà thiểu năng này bên mình.
Dù không biết cô ta có khả
năng gì ? có âm mưu gì ? hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm là trên
người cô ta có thứ hắn cần, đó là lý do Kiến Ngụy muốn hắn giữ Kha Nhi,
có lẽ Kiến Ngụy không muốn thứ quan trọng đó rơi vào tay kẻ khác.
Nhưng điểm nghi vấn là Kiến Ngụy lại giao Kha Nhi cho hắn, rốt cuộc Kiến Ngụy đang suy nghĩ gì ?
Man Cảnh Ân nghĩ một lát, hắn nhìn Kha Nhi chăm chú, nhếch miệng cười nhạt.
“ Cô đừng nghĩ tôi vì Kiến Ngụy sẽ bảo vệ cô, nếu không phải cô có thứ
tôi cần, tôi đã vứt cô từ lâu … nhớ kỹ, nếu muốn sống thì nên ở trong
tầm mắt của tôi … an phận một chút.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, Man Cảnh Ân đi lên lầu nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn lạnh lùng ra lệnh.
“ Không cần đối xử với cô ta như tiểu thư, cứ đối xử giống Funi là được.”
Bóng dáng hắn biến mất trước sự sửng sốt của mọi người làm. Ai lại không
biết Funi, nó là con chó canh cổng mới chết mấy ngày trước, giờ ông chủ
bảo bọn họ đối xử với cô gái đẹp như thiên thần này giống Funi, vậy là
sao ?
Kha Nhi không quan tâm Man Cảnh Ân xem mình như thú nuôi, cô xoay người nhìn dì Quế vẫn lạnh mặt nhìn cô.
Dì Quế thấy ông chủ đã đi, tuy vẫn kinh ngạc trước câu nói của ông chủ
nhưng thân là quản gia bao nhiêu năm, bà hiểu ý ông chủ muốn gì.
Lại nhìn Kha Nhi với vẻ chán ghét, tuy mới đầu thấy cô bé có vẻ đẹp thuần
khiết khiến bà cảm thấy có chút yêu thích, nhưng khi biết cô ta là người của Kiến Ngụy, bà lại không thích chút nào.
Trong gia tộc họ
Man, ai không biết Kiến Ngụy là kẻ đã khiến lão phu nhân nghiện ma túy
mà chết, tuy lão gia không động đến Kiến Ngụy nhưng bà tin ông chủ nhất
định sẽ không bỏ qua.
“ Cô tên gì ?” – Giọng bà không chút tình cảm vang lên.
Kha Nhi nhìn Dì Quế không nói một lời. Hiện tại tâm trạng cô không vui,
không muốn nói chuyện, hơn nữa chủ nhân của cô hiện tại là Man Cảnh Ân,
theo như Kiến Ngụy từng dạy bảo, ngoài chủ nhân ra không được nói chuyện với bất cứ ai.
Tuyết Du, Băng Du và Cedric là ngoại lệ, vì bọn họ là thuộc hạ của cô, có thể nói trong cuộc đời cô chỉ nói chuyện với
năm người, Kiến Ngụy đã chết, Hủy Lực mất tích nhưng có thể chẳng mấy
khả quan, còn lại ba người thuộc hạ.
“ Đi theo tôi.”
Dì
Quế thấy Kha Nhi không nói chuyện, nghĩ rằng cô nàng kiêu ngạo không
thích tiếp cận mấy người làm công như bà, nên độ chán ghét càng tăng
vọt.
Dì Quế cùng một người làm tên Tiểu Âu đi lên lầu hai, Kha
Nhi ngoan ngoãn đi sau hai người, ba người bọn họ nhanh chóng đi tới căn phòng cuối cùng, nơi có cánh cửa màu đen.
Cửa phòng mở ra, bên trong nhìn rất đơn gian, căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông, không gian chỉ mang hai màu đen trắng, không có vật dụng gì nhiều, ngoài một cái
giường lớn màu đen, chăn bông màu trắng, chỉ có một cái bàn tròn nhỏ và
một cái ghế nằm gần cửa sổ sát đất, còn có thêm một cái tủ quần áo cùng
một phòng tắm nhỏ.
Dì Quế nhìn căn phòng bỏ trống hơn một năm,
đây là căn phòng chứa đồ cũ nhưng vì không muốn nó bị bụi bám, bà vẫn
cho người làm dọn dẹp hàng ngày, không nghĩ cũng có lúc cần đến.
Ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn Kha Nhi, giọng nhàn nhạt. – “ Sau này cô sẽ ở đây.”
Kha Nhi nhìn lướt qua căn phòng rất nhanh, sau đó xoay người nhìn Dì Quế và Tiểu Âu, lễ phép gật đầu như đã hiểu.
“ Cô bị câm sao ?”
Tiểu Âu thấy cô gái này tuy đẹp nhưng cô lại cảm thấy chướng mắt, còn có
thái độ ông chủ khi nãy nói chuyện với cô ta khiến cô nói chuyện không
nể nang gì. Ông chủ đã muốn bọn họ đối xử cô như Funni, cô đương nhiên
không từ chối.
“ Tiểu Âu.” – Dì Quế nghiêm mặt quát nhẹ, lại nhìn Kha Nhi.
“ Tôi tên Quế Lan, là quản gia Dạ Thự, tôi không biết lúc trước cô sống
như thế nào nhưng khi bước vào Dạ Thự, mọi thứ đều có phép tắc.”
Thường thì D