
úng hơn.”
“ Tất cả những gì của ta sẽ là của cháu.”
Kiến Ngụy dựa hẳn vào người Kha Nhi, chẳng quan tâm Man Cạnh Ân đang dùng lời lẽ mỉa mai mình, ông chỉ cần đạt được mục đích.
Kha Nhi thấy Kiến Ngụy đang run rẩy, cho thấy toàn thân hắn bắt đầu lạnh
lẽo, cô ôm lấy hắn, ngoài mặt vẫn không cảm xúc nhưng đôi mắt đã ươn ướt tuy chưa đổ lệ.
“ Tôi không thích bố thí, những gì tôi muốn tôi nhất định có được.”
Man Cảnh Ân không muốn nhiều lời, hắn cất bước rời đi. Kiến Ngụy ho khan, máu từ miệng chảy ra, giọng nói đức quãng.
“ Coi như … là lời cầu xin của người chú trước khi chết … Cảnh Ân, ta không còn gì nuối tiếc … chỉ có Kha Nhi … cầu xin cháu.”
Man Cảnh Ân dừng bước, lúc này hắn rất ghét bộ dạng của mình bây giờ.
Từ lúc hắn lên làm lão đại cho tới nay, giữa hắn và Kiến Ngụy luôn xảy ra
tranh chấp, đấu đá lẫn nhau, hai bên không nhường ai một bước. Vậy mà
giờ đây, người được xem là ông trùm ma túy lại vì một người phụ nữ cầu
xin, còn vì cô ta mà trúng đạn sắp chết, đúng là hồng nhan họa thủy.
Thời gian trôi qua không quá một phút, Man Cảnh Ân hít sâu một hơi, không
quay đầu nhìn hai người, chỉ lạnh nhạt quăng lại một câu.
“ Nếu cô ta nằm trong tầm nhìn của tôi, cô ta sẽ sống … đi thôi.”
Man Cảnh Ân đi về phía trước, Chấn Phi cùng đám thuộc hạ cũng bỏ theo sao, để lại Kha Nhi vẫn ôm Kiến Ngụy không buông.
“ Kha Nhi, nó đã đồng ý rồi, em nhanh đi đi.”
Kiến Ngụy vui mừng, hắn nhìn Kha Nhi thúc giục cô đi nhưng cô vẫn bất động,
mắt thấy Man Cảnh Ân sắp đi lên xe, Kiến Ngụy thở càng dồn dập, hắn nhìn Kha Nhi, giọng khô khan.
“ Kha Nhi, sau này không có tôi bên
cạnh … em hãy tự săn sóc bản thân … Cảnh Ân sau này sẽ là chủ nhân của
em … em phải nghe lời nó giống như em đã từng nghe lời tôi vậy … có biết không ?”
Kha Nhi chưa kịp lên tiếng, Kiến Ngụy chậm rãi nói tiếp.
“ Ai cũng biết em là người phụ nữ của tôi, nên khi tôi chết … em sẽ gặp
nguy hiểm, tôi biết khả năng của em có thể tự bảo vệ bản thân nhưng …
thế giới hắc đạo rất nguy hiểm … bọn họ sẽ cần em trong tay, để biết tất cả chuyện làm ăn của tôi …”
Từ trước đến giờ, việc làm ăn của
Kiến Ngụy là do hắn đích thân đi làm nhưng các danh sách khách hàng do
Kha Nhi nắm giữ, nếu hắn chết, Kha Nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“ Tôi chết rồi, một nữa thế giới là của Cảnh Ân, thế lực của nó sẽ giúp
em thoát khỏi nguy hiểm … Kha Nhi, tôi yêu em, từ trước đến giờ những
tôi làm cũng là vì em, tôi không hề hối hận.”
“ Đùng , đùng, đùng.”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, vài chiếc xe từ đâu chạy tới, bọn họ
nhanh chống xuống xe, chạy nhanh về phía hai người. Kiến Ngụy thấy bọn
họ sắp đến nơi, hắn đẩy mạnh Kha Nhi về phía trước, quát lớn.
“ Chạy mau.”
Kha Nhi lạnh lùng nhìn bọn người áo đen bước xuống xe, đối phó bọn họ cô đương nhiên dư sức nhưng còn Kiến Ngụy …
Kha Nhi mặc kệ tất cả, cô kéo lê thân hình Kiến Ngụy, muốn mang hắn đi cùng nhưng mới chạm vào người hắn thì đã bị một cái tát khá mạnh vào má.
“ Bốp.”
“ Ngu xuẩn, tôi bảo em chạy, em có nghe không hả ?”
Lần đầu bị đánh, lần đầu bị mắng, Kha Nhi tròn mắt nhìn Kiến Ngụy, hắn lại
ho ra máu, dấu hiệu xuất huyết càng nhiều, rồi sau đó …
“ Kha Nhi … bảo vệ tốt bản thân … đừng để bị khi dễ …”
Kiến Ngụy trút hơi thở cuối cùng thốt được vài câu, hắn bắt dầu gục xuống, Kha Nhi ngây dại nhìn người nằm dưới đất.
Trái tim như bị thắt chặt, khó thở vô cùng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi
xuống, tay run rẩy muốn đưa tới chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hắn nhưng …
“ Đùng.”
Một viên đạn sượt qua vai cô, nơi đó liền đổ máu, Kha Nhi không cảm thấy
đau đớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người càng lúc tiến gần hơn, lại nhìn Kiến Ngụy một giây.
Giây sau đó cô đứng bật dậy, chạy nhanh về hướng Man Cảnh Ân, lúc này hắn đã lên xe và cô thấy rõ hắn đã giơ hai
ngón, cô hiểu hắn chỉ cho cô ba giây, vì thế chạy đi với tốc độ rất
nhanh.
Bỏ lại Kiến NGụy không phải cô sợ chết, mà vì còn sống
thì còn hy vọng trả thù, sự việc ngày hôm nay cô nhất quyết không để
yên, cô nhất định sẽ tìm cho ra kẻ đứng sau vụ này, nhất định sẽ phanh
thay hắn ra trăm mảnh.
‘ Kiến Ngụy, em sẽ trả thù cho anh, sẽ đem đầu bọn họ tế mộ anh … đợi em.’
Kha Nhi vừa chạy tới của xe Man Cảnh Ân thì hắn đóng rầm cửa xe lại, cô
ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt, không hiểu hắn muốn làm gì nhưng khi thấy phía sau, một chiếc xe vẫn còn mở cửa, cô leo lên ngay.
Đoàn xe bắt đầy chạy đi với vận tốc khá nhanh, bọn người áo đen bị bỏ lại vì xe bọn họ bị mắc kẹt giữa dãy xe của Kiến Ngụy, bọn họ nhìn nhau vài
giây, quay lại đem xác Kiến Ngụy lên xe rồi biến mất. Màn đêm buông xuống,
vì trời bắt đầu vào mưa nên nhiệt độ giảm gần âm độ, không khí ướt át
cùng lạnh lẽo bao phủ màn đen tối tâm.
Đoàn xe của Man Cảnh Ân
chạy qua khu rừng rậm, dừng lại trước một ngôi biệt thự. Một tên thuộc
hạ từ đâu chạy tới mở cửa sau cho Man Cảnh Ân, hắn bước xuống xe đi
thẳng vào đại sãnh.
Kha Nhi từ chiếc xe cuối cùng bước xuống,
nhìn Man Cảnh Ân đi vào biệt thự cũng theo sau, mắt không quên đánh giá
xung quanh biệt thự.
Ngôi biệt