Polaroid
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

đại mà.”

Man Cảnh Ân hừ lạnh, động tác phía dưới vẫn ra vào kịch liệt, một tay bóp

chặt nơi một bên ngực của Hải Miên, một tay nắm chặt eo cô, từng cú đâm

vào như muốn đưa Hải Miên đi xuống địa ngục.

Hải Miên cảm thấy

cả người như bay lên đỉnh cao, cất tiếng rên rỉ mê người, bàn tay ôm

chặt thắt lưng hắn, bờ mông tròn trịa vặn vẹo cũng bắt theo nhịp nhấp

của hắn đung đưa.

Từ trước đến nay, ai không biết Man Cảnh Ân

chỉ thích lên giường với sát thủ, hắn thích cảm giác kích thích, thích

mạo hiểm nên ngoài sát thủ ra thì mấy cô tiểu thư, tiểu bạch đều là hạ

phẩm.

Đó là lý do Hải Miên đã đi theo Man Cảnh Ân suốt năm năm

trời nhưng đến cùng vẫn chỉ là thân phận thuộc hạ và thân phận nô tì

thỏa mãn dục vọng của hắn nhưng điều cô muốn hơn thế nhiều.

Nhìn người đàn ông phía trên mình, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ngực, xuống

mặt, xuống đùi cô, Hải Miên bị vẻ đẹp tuấn lãng tà mị của hắn mê hoặc,

cô yêu hắn, nguyện vì hắn làm tất cả vì thế danh phận Man phu nhân phải

là của cô.

Hải Miên tin rằng ngoài cô ra sẽ không ai xứng đáng

hơn, cô là sát thủ hàng đầu, trong tay có tổ chức riêng, tuy tổ chức đó

cũng phục tùng Man Cảnh Ân nhưng bọn họ vẫn gọi cô là chủ nhân, còn có

một số của cải rãi rác khắp Châu Á … bao nhiêu đó cũng đủ để cô trở

thành Man phu nhân rồi.

Đang trong cơn mê loạn, Hải Miên chợt

nhớ một việc quan trọng, ngón tay sơn màu đen bóng vẽ vòng lên vòm ngực

rắn chắc, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ vẻ ngọt ngào.

“ Vì sao anh không giết cô gái đó.”

Khi đi đến thư phòng, vô tình nhìn thấy người đàn bà cửa Kiến Ngụy, cô ta

quả thật rất xinh đẹp, như một tiểu tinh linh giáng xuống trần gian,

ngay cả cô nhìn thấy cũng ghen tỵ nhưng cũng chỉ là con ả câm thiểu năng mà thôi.

Chỉ là khi thấy đôi mắt màu hổ phách không chút sợ hãi đó, cô có chút quen thuộc, nó rất giống với nữ sát thủ vào hai năm

trước cô từng đối đầu.

Còn nhớ lần đó đi giết Troy, kẻ phản bội Man Cảnh Ân đi theo Kiến Ngụy làm con chó sai giặt, Man Cảnh Ân tức

giận muốn cô phanh thay Troy, cô âm thầm đi giết hắn thế nhưng bị nữ sát thủ bí ẩn xuất hiện giết Troy trước cô.

Lúc đó ánh mắt màu hổ

phách trong veo không chút sợ hãi, cô ta cũng chỉ có một mình nhưng lại

vượt qua toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự, ngay cả người của cô cũng không

hay biết, ngạo mạn tiến vào giết chết Troy ngay trước mặt cô.

Hải Miên rất tức giận muốn đánh trả nhưng cô ta cứ như ma quỷ, không tiếng

động, ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được, trong nháy mắt đã đứng

trước mặt cô, mà trên cổ cô đã bị cô ta kề dao uy hiếp.

Cứ

tưởng sẽ ghết nhưng may mắn thuộc hạ của cô xong vào, cô gái bí ẩn cũng

biến mất, tuy Hải Miên toàn mạng nhưng đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất, là

sát thủ hàng đầu lại thua một kẻ không danh tiếng, thật mất mặt.

Vì mất mặt, vì sỉ diện nên Hải Miên cũng giấu việc đó luôn, cũng may Man

Cảnh Ân chỉ cần biết kết quả, còn sự việc ra sao hắn không hề hỏi qua

nên cô thoát nạn.

Bây giờ gặp lại đôi mắt đó, dù không cùng một người nhưng cô cũng chán ghét cực điểm, cô muốn cô ả phải chết.

Hải Miên vì thù hận của mình, cô nhìn Man Cảnh Ân, giọng quan tâm lo lắng.

“ Cô ta là người đàn bà của Kiến Ngụy, rất nguy hiểm.”

Nụ cười trầm thấp vang lên, Man Cảnh Ân tách khỏi người Hải Miên, ngay sau đó cả thân người bị hắn lật lại, Man Cảnh Ân không do dự từ phía sau

đâm tới, Hải Miên bị tập kích bất ngờ chỉ nhíu chặt mày, giọng hổn hển.

“ Lão đại, em sai rồi.”

Cô biết nói vậy chẳng khác nào nói Man Cảnh Ân bất lực, không đủ sức trị

một con đàn bà, hôm nay cô chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ chết mất.

Man Cảnh Ân cúi người, môi cắn vào cổ Hải Miên, nghiến mạnh khiến nơi đó đổ máu, hắn gằn giọng.

“ Hải Miên, tôi ghét nhất kẻ khác vòng vo, cũng ghét nhất đàn bà lắm

chuyện, cô chỉ là thuộc hạ của tôi, hay nói đúng hơn là công cụ để tôi

phát tiết, đừng đi quá giới hạng của mình.”

Hải Miên cắn răng

gật đầu, cố nén đau đớn dưới hạ thể, mặc cho Man Cảnh Ân tàn phá phía

sau mình. Cô biết mình chọc giận hắn, là tự làm tự chịu không thể trách

ai.

Đêm lạnh lẽo nhưng trong thư phòng lại nóng bỏng lạ thường, từng tiếng rên rỉ mê hoặc đan xen tiếng thở dồn đạp mạnh mẽ và cuối

cùng khi đến hừng đông, kết thúc là tiếng gầm của người đàn ông và tiếng thét chói tai vì được thỏa mãn lên đến đỉnh điểm dục vọng của người phụ nữ. Dạ Thự.

Phía Tây biệt thự trên lầu hai, Tiểu Âu mang khay cơm với vài món ăn nhạt

nhẽo đi tới cánh cửa màu đen, cô chỉ qua loa gõ vài cái, không đợi chủ

nhân bên trong đáp lại đã tiến nhanh vào trong.

Nhìn thấy cô

gái có vẻ mặt đẹp như thiên thần, vận váy trắng ngồi bất động nhìn ra

ngoài cửa sổ, Tiểu Âu nở nụ cười mỉa mai, đặc khay cơm xuống bàn, lạnh

nhạt nói.

“ Ăn cơm.”

Sau đó đi nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Nghe tiếng cửa đóng sầm, Kha Nhi ngồi trên giường lớn nhìn qua khay cơm,

lẳng lặng đứng dậy đi đến bàn nhỏ. Nhìn thức ăn chỉ có một chén cơm

trắng, một đĩa rau xào, một chén canh chỉ toàn nước, Kha Nhi không than

vãn vì cô đã quá quen với bữa cơm “ Thịnh Soạn.” này.

Thời gian Kha Nhi ở đây rất nhà