
ếng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
Hắn khổ cực lắm mới lấy được chai rượu quý, muốn cùng Vương Vũ Hàn và Man
Cảnh Ân uống, ai ngờ gọi cho tên kia thì hắn bảo không về, mà Man Cảnh
Ân chẳng nể nang cướp lấy chai rượu uống luôn, hắn hết cách.
“ Thả cậu ta đi dạo xung quanh một chút, khi về sẽ có khối việc cho cậu ta làm.” – Man Cảnh Ân lạnh nhạt nói một câu.
“ Mình nghe rồi nhá, cậu dám ví Hàn là cẩu.” – Mạch Quân Vỹ thừa nước đục thả câu, chớp lấy thời cơ cười trên nỗi đau khi thấy người gặp họa.
“ Ví cậu ta là cầm thú mình còn tin, là cẩu thì đánh giá cậu ta quá thấp.”
Man Cảnh Ân không cho đó là quan trọng, còn bồi thêm một câu khiến Mạch Quân Vỹ á khẩu. Nhưng Mạch Quân Vỹ là ai kia chứ ?
“ Mình nghe nói người đàn bà của Kiến Ngụy đang ở chỗ cậu … sao rồi ? muốn đổi khẩu vị với thỏ con sao ?”
Thật ra hắn cũng tò mò về tin tức chấn động này. Ai không biết Man Cảnh Ân
cùng Kiến Ngụy là hai người không đội trời chung, thế mà khi Kiến Ngụy
chết lại giao Kha Nhi cho Man Cảnh Ân, đây không biết là miếng mồi ngon
hay củ khoai phỏng tay đây.
Man Cảnh Ân liếc Mạch Quân Vỹ một cái, vẻ mặt coi thường lên tiếng. – “ Nếu rảnh rỗi thì lo về chăm sóc bà xã đi.”
“ Mình quan tâm cậu không được sao ? thế nào ? mùi vị thỏ con so với mèo hoang, cái nào khiến cậu hứng thú.”
Mạch Quân Vỹ không để cái liếc giết người của hắn vào mắt, cợt nhã bồi thêm
vài câu nhưng đổi lại vẫn là vẻ mặt lạnh băng. Mạch Quân Vỹ cảm thấy
thất vọng, cùng hai tên này một chỗ nhưng tên nào cũng như tảng băng
ngàn năm, thật mất hứng.
“ Cậu đã tìm ra ai giết Kiến Ngụy chưa ?”
Mạch Quân Vỹ lại chuyển đề tài, tên liệt mặt này đã không muốn nói thì dù có dùng lựu đạn cạy miệng hắn cũng như không, thôi thì đi vào đề tài chính cho xong.
“ Vẫn chưa tìm được.” – Man Cảnh Ân nói xong, uống ngụm rượu.
Theo như điều tra, thuộc hạ báo cáo là Key làm nhưng nếu kể chuyện cười nghe còn thấy hứng thú hơn. Key thích buôn ma túy nhưng có tính nhát gan,
hắn làm chuyện gì cũng để lại đường lui cho mình.
Giết Kiến
Ngụy chẳng khác nào tự tay đâm mình một nhát, là một kẻ nhát gan thì hẳn là thông minh, hắn không phải bại não đi làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Nhưng dù sao đi nữa, hắn rất hứng thú với kẻ ẩn náo trong bóng tối, cuộc chơi làn này sẽ rất thú vị.
“ Trên đời này, ngoại trừ cậu thì ai có gan giết Kiến Ngụy ? … là Hàn sao ? … không thể nào.”
Mạch Quân Vỹ suy nghĩ không đâu nói một câu, khi nghĩ lại thủ phạm là Vương
Vũ Hàn, hắn lập tức lạnh người. Vương Vũ Hàn mà nghe thấy sẽ giết người
ngay, mà người đó chắc chắn sẽ là hắn.
Việc Vương Vũ Hàn giết
Kiến Ngụy là không thể, tuy lúc trước hắn ta từng là lão đại một thời
gian nhưng vì sự nghiệp báo thù nên hắn mới đi trên con đường đó, nhưng
thời gian sau hắn cũng trả thù xong, sau đó cũng rút lui khỏi giới hắc
ám, vì thế Vương Vũ Hàn sẽ không làm chuyện thừa thải này.
“ Lão đại.”
Man Cảnh Ân muốn nói việc gì thì Chấn Phi đi vào cúi đầu cung kính. Man
Cảnh Ân cười lạnh với Mạch Quân Vỹ như cảnh cáo đừng nói nhảm, sau đó
lạnh nhạt lên tiếng.
“ Chuyện gì ?”
“ Bên kia bảo vẫn chưa tìm được danh sách.”
Chấn Phi vừa báo cáo xong thì Mạch Quân Vỹ lại chen ngang lời Man Cảnh Ân.
“ Đến bây giờ mà cậu chưa tìm được danh sách sao ? thật là …”
Man Cảnh Ân cũng không tức giận, ném cho hắn cái nhìn giết người, cả người thoải mái dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt lên tiếng.
“ Những tên ngầm ủng hộ Kiến Ngụy khá nhiều, muốn một lần tóm gọn cả bọn
phải có bản danh sách, hiện tại không chỉ riêng mình muốn tìm, còn rất
nhiều người khác ngấm ngầm hành động, rất khó.”
Đột ngột nghĩ ra chuyện gì, Man Cảnh Ân đứng bật dậy đi ra cửa, không thèm quan tâm vẻ mặt tối đen của Mạch Quân Vỹ.
“ Cậu muốn đi đâu đấy ? không uống nữa sao ?”
“ Đi tìm danh sách, Vọng Linh thự không tìm được, người đàn bà kia chắc chắn có.”
Man Cảnh Ân nói đoạn cũng không quay đầu lại, đi nhanh ra phía cửa chính.
Mạch Quân Vỹ oán hận mấy tên cuồng công việc, vì công việc bỏ bạn, thật
không hiểu tại sao hắn có thể chung một chỗ với hai tên này. Dạ Thự.
Chiếc xe Koenigsegg Agera R phóng nhanh về phía khu rừng rậm.
Vừa đến cổng chính, Man Cảnh Ân xuống xe, toàn thân phát ra hàn ý đi thẳng
vào đại sảnh. Dì Quế thấy ông chủ vẻ mặt không vui, lòng thấp thỏm lo
âu.
“ Ông chủ, ông …”
“ Mọi người làm việc của mình đi.”
Không đợi dì Quế nói hết câu, Man Cảnh Ân lạnh lùng ra lệnh.
“ Lão đại.”
Từ trên lầu, Hải Miên vận bộ váy ngắn màu trắng, cô đi tới chỗ Man Cảnh Ân, thân mật ôm tay hắn, giọng nũng nịu.
“ Lão đại, có chuyện gì khiến anh không vui vậy ?”
Khi cô còn ở trên lầu, đã thấy xe của Man Cảnh Ân đậu trong sân, cô lấy làm lạ vì thường thì hắn sẽ về rất khuya nhưng hôm nay lại thay đổi lịch
trình, còn mang vẻ mặt tối sầm chứng tỏ hắn không vui, cô tin chắc có
chuyện xảy ra nên nhanh chống xuống lầu tìm hắn.
Man Cảnh Ân không hất tay Hải Miên nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô, hắn bước nhanh lên lầu hai.
Hải Miên nhún vai đi theo sau hắn, Dì Quế cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi phân phó mọi người đi làm v