
n rỗi, sáng thức dậy ăn sáng, sau đó đọc cuốn sách vô tình nhặt được dưới góc tủ áo, ăn xong cơm trưa tiếp tục đọc sách,
ăn xong cơm chiều tiếp tục đọc sách, tối đến ngồi ngắm sao trời, kết
thúc là đi ngủ.
Về phần quần áo, bộ váy Kha Nhi mặc hiện tại đã đúng một tháng trời, từ lúc về Dạ Thự, người làm ở đây xem cô như thú
cứng, một ngày ba bữa mang cơm cho cô, việc ăn vận không hỏi hang cô một tiếng, mà cô cũng chẳng quan tâm.
Mỗi khi tắm rữa xong, Kha Nhi giặt bộ váy trắng sạch sẽ rồi phơi khô, riêng mình chỉ mặc áo choàng tắm là xong.
Sau khi dùng cơm xong, Kha Nhi tiếp tục ngồi nhìn ra bầu trời tối kịch.
Khoảng mười phút sau, Tiểu Âu đi vào bưng khay ra, vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt cùng nụ cười khinh miệt, trước khi ra cửa không quên nhạo bán một câu.
“ Hừm … đồ thiểu năng.”
Tiểu Âu bảo Kha Nhi là thiểu năng cũng phải thôi, trong một tháng qua, Kha
Nhi không nói một tiếng, cả biệt thự cũng không ai biết cô tên gì, cũng
chẳng ai dám đi hỏi nên mọi người đều gọi cô là thiểu năng, nhưng Kha
Nhi nào có quan tâm.
Không gian lại im lặng như cũ, Kha Nhi vẫn nhìn ra cửa sổ rất lâu, rất lâu …
“ Chủ nhân.” – Hai giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần sát khí vang lên.
Từ cửa sổ sát đất, Tuyết Du và Băng Du thân vận đồ da màu đen đi tới cúi
đầu trước Kha Nhi. Kha Nhi lạnh nhạt nhìn hai người, giọng hời hợt.
“ Đi thôi.”
Kha Nhi đứng dậy, cởi chiếc váy trắng trên người ném về phía Băng Du, cô
nàng hiểu ý ngay, cởi bộ đồ trên người đưa cho Kha Nhi.
Khi hai bên đã mặc đồ của đối phương xong, Băng Du ngồi trên giường đối diện
với cửa sổ sát đất, ngồi đúng kiểu ngớ ngẩn của Kha Nhi thường ngày.
Mà lúc đó Kha Nhi và Tuyết Du đã nhảy xuống lầu một, băng qua camera giám
sát, vượt qua máy tên vệ sĩ, phóng qua bức tường cao hai mét, chạy thẳng vào khu rừng tối đen như mực.
Hai người ra khỏi khu rừng mất
hết mười phút, vừa ra khỏi khu rừng, Tuyết Du đi tới một nhành cây lớn,
kéo nhành cây ra đã thấy hai chiếc mô tô màu đen, hai người bình thản
leo lên xe tăng tốc chạy đi.
…………………………
Xung quanh vẫn mang một màu đen u ám, những giọt mưa nhỏ rơi xuống tự khi nào làm ướt hết những cành cây cùng ngọn cỏ.
Giữa cánh đồng lớn, hai thân hình mảnh mai đứng trước ngôi mộ đen khá lớn, xung quanh tĩnh mịch, yên ắng.
Kha Nhi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cô quỳ xuống trước bia mộ đen, vái ba lạy rồi đứng lên, hàng chữ màu xám in rõ tên Kiến Ngụy cùng hình ảnh vẻ mặt kiêu ngạo của ông chiếu sâu vào mắt cô.
Bia mộ chỉ để tên
Kiến Ngụy là ý của Kha Nhi, vì cô hiểu rõ, đối với Kiến Ngụy, dòng họ
Man là kẻ thù không đội trời chung, ông từng nói với cô rằng, dù có chết cũng không muốn trên bia mộ để họ Man, vì thế cô làm theo ý nguyện của
ông.
“ Khu đất này được tôi bảo người quen mua lại, tôi đã cấm
không ai được bước chân vào đây, nên nơi này rất an toàn.” – Tuyết Du
lên tiếng trước giải thích.
Hiện tại bên ngoài rất loạn, trong
tình huống bất ngờ mua một miếng đất lớn, lại để hoang, mà không để
người khác chú ý cũng là điều nan giải, cũng may cô phải cho qua biết
bao tay mới thu mua được.
Kha Nhi không quan tâm đến lý do mua
được miếng đất này, trong lòng chỉ muốn mau tìm ra hung thủ, vì thể lạnh nhạt nói một câu.
“ Thủ phạm là ai ?”
Ngày ấy khi
Kiến Ngụy chết, cô không thể đưa thi thể ông đi nhưng cô biết thuộc hạ
của cô sẽ an bài tất cả, vì thế cô chỉ còn cách chờ đợi.
Về
việc bảo Băng Du giả dạng cô, một phần là vì dáng người Băng Du gần
giống cô, một phần là vì không muốn kinh động đến Man Cảnh Ân, dù hiện
tại hắn là chủ nhân của cô nhưng có một số việc, cô không cần nói nhiều
với hắn.
“ Là Key làm, thuộc hạ lúc đó muốn ra tay nhưng người
của Man lão đại nhanh tay hơn, thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, mong
chủ nhân xử phạt.”
Tuyết Du trả lời lạnh nhạt. Mặc dù Key đã
chết nhưng bọn họ không thể chính tay trả thù cho lão đại, đã không hoàn thành nhiệm vụ, bị xử phạt là điều tất nhiên.
“ Không phải Key, cho người tiếp tục điều tra.”
Kha Nhi vẫn nhìn ngôi mộ đen không chớp mắt. Cô biết rõ Key sẽ không ngu
dại đi ám sát Kiến Ngụy, đó là địa bàn của ông ta, nếu Kiến Ngụy xảy ra
chuyện thì ông ta bị tình nghi đầu tiên, nhưng mà …
Nghĩ đến
đây, mày đẹp nhíu lại. Trên đời này, ngoài Man Cảnh Ân ra, không ai có
khả năng giết Kiến Ngụy nhưng cô không tin, nếu Man Cảnh Ân muốn giết
Kiến Ngụy, hắn sẽ không đợi tới bây giờ.
Không phải Man Cảnh Ân làm, vậy kẻ đứng sau bức màn che là ai ? dù là ai thì chắc hắn không
phải hạng tầm thường. Vậy kẻ phiền toái tiếp theo sẽ là Man Cảnh Ân, vì
một trong hai lão đại đứng đầu hắc bang đã chết, người còn lại sẽ không
sống bình yên.
Kha Nhi cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không thấy vẻ mặt khó coi của Tuyết Du.
“ Chủ nhân, Tuyết Du biết tội.”
Tuyết Du cúi đầu nhận tội, lần này là sơ suất của cô, chuyện dễ dàng tìm ra
thủ phạm như vậy, cô lại không nghi ngờ, phải nói là từ trước đến nay,
bọn họ làm việc luôn báo cáo kết quả chính xác, vậy mà …
“ Chuyện xảy ra đột ngột, cả tôi cũng không phản ứng kịp, cô không cần tự trách.”
Kiến