
út sau, Lưu Lịch kiểm tra xong, suy ngẫm kỹ càng mới báo cáo cho Man Cảnh Ân.
“ Hiện trạng bình thường, thể chất bình thường, mội giác quan bình thường … Cảnh Ân, cậu đem một người hết sức bình thường để tôi kiểm tra là có ý gì ?”
Man Cảnh Ân cười lạnh, không trả lời câu hỏi của Lưu Lịch, chậm rãi nói một câu. – “Cô ta không biết nói chuyện.”
Lưu Lịch giật mình, lại nhìn Kha Nhi, giờ ông phát hiện từ lúc ông bước vào đến giờ, Kha Nhi không tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó
mặc ông kiểm tra thân thể. Lưu Lịch suy nghĩ lại, ông nhẹ giọng.
“ Về phương diện này có thể do tâm lý có vấn đề, có thể cô ta từng bị
kích động hay chịu áp lực nên không nói được, cậu nên đưa cô ấy đến bác
sĩ tâm lý kiểm tra.”
Man Cảnh Ân nghe xong, hắn nhìn Kha Nhi trong chốc lát, sau đó nở nụ cười quái ác, nhìn sang Chấn Phi hạ lệnh.
“ Tiễn bác sĩ Lưu về.” – Sau đó nhìn Lưu Lịch lạnh nhạt nói.
“ Chuyện cô ta bình thường, tôi không muốn tiết lộ ra bên ngoài, ông có thể về.”
Trên trán Lưu Lịch nổi đầy vạch đen, cô gái trước mặt về hiện trạng bình
thường không lẽ đối với Man Cảnh Ân rất đáng sợ hay sao ? bảo ông nghĩ
cô ta không bình thường, ông thấy Man Cảnh Ân mới là kẻ không bình
thường chút nào.
Tuy lòng oán hận nhưng vẫn không muốn xảy ra
chuyện ngoài ý muốn với mình, làm việc cho hắc bang bao lâu nay, giữ
được mạng sống là hay lắm rồi, ông vẫn còn muốn sống đến khi về hưu.
Khi Lưu Lịch đã khuất bóng, Man Cảnh Ân đi tới chỗ Kha Nhi, ngồi xổm trước mặt cô, nắm chặt cằm cô để cô đối diện với mình.
“ Qủa nhiên là người đàn bà của Kiến Ngụy … tốt, rất tốt, vậy tiếp theo tôi nên làm gì với cô đây ?”
Kha Nhi tròn mắt nhìn Man Cảnh Ân. Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lẽo,
hành động của hắn không cần đoán cũng biết đã tức giận đến cực điểm, cô
tin rằng mình sắp gặp nguy hiểm nhưng cô không hề nghĩ đến việc chống
cự.
………………………….
“ Bùm …”
Một tiếng vang lớn truyền ra từ hồ bơi trong Dạ Thự, đây là nơi Man Cảnh Ân bơi lội giải sầu, xung
quang được bao bọc bởi lớp kính đẹp mắt.
Tiếng vang lúc nãy vừa kết thúc, khoảng vài phút sau lại một tiếng vang khác vang lên, tiếng
vang này giống như tiếng đồ vật rơi xuống nước, và đồ vật rơi này không
ai khác là Kha Nhi.
Giữa hồ bơi rộng khoảng 100 mét, Kha Nhi
một thân váy trắng ướt sủng, hai tay bị trói móc ở trên cao, vẻ mặt hơi
tái, đôi môi hồng nhuận thở hổn hển, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn người đàn ông bình thản ngồi trên ghế da, Man Cảnh Ân hờ hững cầm ly rượu, mắt
lóe tia sắc lặng nhìn về phía cô.
“ Bảng danh sách đó ở đâu ?”
Nhìn cô gái mảnh mai bị treo trên cao, Man Cảnh Ân thấy rõ đôi tay bị trói
đã in hằn vết xanh tím, cả người ướt đẫm khiến chiếc váy trắng tinh trở
nên mỏng manh dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, lúc này có thể thấy rõ từng
đường cong quyến rũ của cô, còn có bộ ngực đẩy đà khiến người khác nổi
lên dục hỏa.
Chỉ tiếc một việc là Man Cảnh Ân không nằm trong
số đó, thứ hắn không thấy hứng thú thì dù có lõa thể nằm trước mặt hắn,
hắn chỉ khinh bỉ ném cho bọn thuộc hạ chà đạp.
Hải Miên ngồi
trong lòng Man Cảnh Ân, chứng kiến cảnh này khiến tâm tình vô cùng sảng
khoái, cô tin nếu Kha Nhi vẫn cứng đầu không khai, thì những trò tiếp
theo cô ta phải hứng chịu sẽ rất thú vị.
Rất tuyệt, vậy không
cần cô ra tay, chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Nghĩ như thế nên Hải
Miên không ngại châm dầu thêm lửa, cô ở bên tai Man Cảnh Ân thỏa thẽ.
“ Lão đại, người bên cạnh Kiến Ngụy toàn những tên cứng đầu, anh không mạnh tay, e là đến ngày mai cũng không hỏi được … Á …”
Từ hông truyền đến cơn đau, Hải Miên giờ phát hiện dạo này đầu óc mình bị
hỏng rồi, từ ngày cô gái kia xuất hiện, mình cứ hay chọc giận Man Cảnh
Ân, cô thật sự sơ suất nhưng tất cả điều tại con ả kia, cô ta không xuất hiện thì cô đâu ra nông nỗi này.
Nghĩ đây là do lỗi Kha Nhi
ban tặng, Hải Miên liếc nhìn Kha Nhi, nở nụ cười ác độc, đôi mắt trừng
Kha Nhi như muốn trừng chết cô ả.
“ Tôi làm việc, không cần cô lắm chuyện, không an phận, hậu quả là gì cô không biết sao ?”
Man Cảnh Ân lạnh lùng lên. Gần đây Hải Miên hay làm hắn khó chịu, nếu cô ả
không biết vị trí của mình ở Dạ thự là gì, hắn nhất định không nương
tay, sẽ ném Hải Miên đi nơi khác.
Đôi mắt xanh lục mất kiên
nhẫn nhìn Kha Nhi trước mắt. Giờ đây hắn có chút hứng thú với Kha Nhi,
bề ngoài cô ta như kẻ thiểu năng nhưng khả năng chịu đựng ngoài sức
tưởng tượng.
Từ lúc đem cô ta treo lên cao, rồi nhấn nước cho
tới bây giờ không quá mười lần, mà cô ta sống chết không lên tiếng. Lưu
Lịch nói cô ta có thể do bị kích động hay chịu phải áp lực nên không nói được.
Như thế thì đã sao nào, cô ta không nói được, hắn sẽ
giúp cô ta lên tiếng, nhưng chỉ sợ cô ta là đang giả vờ để qua mắt hắn,
mà việc này hắn càng không thể lưu tình, hắn nhất định sẽ chơi chết cô
ta.
“ Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, bản danh sách ở đâu ?”
Man Cảnh Ân lại lên tiếng, nếu cô ta quả cứng đầu thì hắn không ngại đập vỡ đầu cô ta ra xem, có phải bản danh sách đang nằm trong đó hay không ?
Kha Nhi cảm thấy cả người mỏi mệt,