
mấy ngày nay tuy cuộc sống ở Dạ thự
tương đối tốt nhưng về mặc ăn uống hoàn toàn không đủ chất bổ dưỡng,
ngày trước ở Vọng Linh thự ăn uống bồi bổ đầy đủ, nên mỗi khi đi làm
nhiệm vụ dù không ăn ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện giờ …
“ Tiếp tục.” – Man Cảnh Ân ra lệnh.
Hai tên vệ sĩ lại thả dây khiến Kha Nhi tiếp tục rơi xuống nước. – “ Bùm …”
Kha Nhi một lần nữa rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, bị dìm xuống nước khoảng ba phút, sau đó lại bị kéo lên. Đối với Kha Nhi, tra tấn này có là gì với
việc ngồi lên ghế điện, bất quá đang học môn nín thở mà thôi.
Man Cảnh Ân nhìn người con gái trước mặt kiên định không hé môi, một cơn
lửa giận trỗi dậy trong người, nếu cô ta cứng đầu không khai, hắn còn
rất nhiều trò đối phó với cô ta.
“ Đưa cô ta xuống.”
Kha Nhi cả người nhũn ra bị hai tên vệ sĩ lôi đi đến một căn phòng tối đen, bên trong không có bất cứ thứ gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo. Man Cảnh Ân nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.
“ Nơi đây rất thích hợp cho
người kém trí nhớ như cô, ở lại đây suy nghĩ xem bản danh sách đang nằm ở đâu, ngày hôm sau tôi muốn có câu trả lời, nếu không ... ngay mai sẽ
rất thú vị khi cô được nằm chung với mấy con rắn hoa trong lồng kính.”
Man Cảnh Ân nhìn vẻ mặt tái nhợt của Kha Nhi, cứ ngỡ cô khiếp sợ vì lời hắn nói nên rất hài lòng, hắn đi ra tới cửa không quên phân phó vệ sĩ.
“ Từ đây cho đến ngày mai, không cho bất cứ ai đến gặp cô ta, canh chừng cẩn thận một chút.”
Cánh cửa phòng khép lại, những tiếng ồn ào cũng chấm dứt, xung quanh giờ đây một mảnh yên lặng, từng cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ bằng sắt
nhỏ.
Kha Nhi nằm trong góc phòng cuộn người lại trong rất đáng
thương, trời về đêm đã lạnh mà trên người cô lại mặc đồ ướt, đêm nay có
thể qua khỏi là cả một vấn đề, nhưng cô vẫn điềm nhiên không quan tâm,
nhắm mắt cuộn người lại ngủ ngon lành.
Không biết thời gian
trôi qua bao lâu, cửa sắt đột ngột mở ra, tiếng bước chân trầm ổn đi tới chỗ Kha Nhi đang nằm, giọng của người đàn ông trầm khàn vang lên.
“ Chủ nhân.”
Kha Nhi đột ngột mở mắt, cô mệt mỏi ngồi dậy đối mặt với người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, giọng lạnh nhạt.
“ Bản danh sách ở chỗ ZERO, Tuyết Du và Băng Du đã đi tìm … Cedric, ngày
mai đến Vọng Linh thự xem, chỗ tủ áo của tôi có thể sẽ tìm thấy ZERO
không.”
Kha Nhi đã từng hứa với Kiến Ngụy sẽ im lặng cầu nguyện cho hắn, nhưng ngoại trừ ba thuộc hạ của cô ra, cô sẽ không nói chuyện
với bất cứ kẻ nào, hơn nữa mọi chuyện vẫn phải giải quyết cho xong, cô
chỉ không ra mặt mà thôi.
“ Sáng nay, lão đại đã cho người tìm
mọi ngõ ngách trong Vọng Linh thự nhưng không có kết quả, có khi nào bị
kẻ khác tóm được không ?” – Cedric do dự hỏi.
Nếu Kha Nhi nói
vậy thì ZERO rất quan trọng, nếu không tìm được e sẽ nguy mất, bản danh
sách rơi vào tay Man Cảnh Ân thì không sao, nếu rơi vào tay kẻ đứng sau
vụ sát hại Kiến Ngụy thì nguy to.
Nghĩ đến đây, Cedric nhìn
người con gái nhỏ hơn mình chục tuổi, gọi là chủ nhân nhưng không thuận
miệng, nếu cô ta không phải có năng lực thì hắn đã chẳng màn tới làm gì.
Trên hết tất cả, hắn cảm thấy làm việc cho Kha Nhi thú vị hơn làm thuộc hạ
Kiến Ngụy, vì thế đã nguyện làm thuộc hạ của cô, là nam nhi không thể
nuốt lời.
“ Đối với người ngoài, ai cũng nghĩ ZERO chỉ là một con chó nhưng không biết trên người có thứ quan trọng mà bọn họ cần nên nó
sẽ không gặp chuyện, tủ quần áo của tôi có một cái tủ dành riêng cho
ZERO ngủ, không ai phát hiện được, anh tự đi xem sao.” – Kha Nhi nhẫn
nại giải thích.
Cedric gật đầu đã hiểu, lại nhìn Kha Nhi hồi lâu, nhịn không được lên tiếng.
“ Chủ nhân thật sự muốn làm việc cho lão đại ? nếu đã vậy, tại sao hôm
nay không nói rõ cho lão đại biết danh sách không nằm trong tay chủ
nhân.”
Nhìn thấy Kha Nhi bị tra khảo, thân là thuộc hạ không
làm gì được, Cedric rất tức giận nhưng Kha Nhi không lên tiếng, hắn có
thể làm được gì ?
“ Tôi đã hứa với Kiến Ngụy, câm lặng một năm
cầu nguyện cho anh ấy, những chuyện còn lại không phải to tát, cứ xem
như đang luyện tập thể lực đi.”
Nói xong, cảm thấy bản thân
không tốt cho lắm, Kha Nhi mặc kệ Cedric, cô nằm xuống thiếp đi. Cedric
đã hiểu nguyên do, tuy không thể thay đổi được gì nhưng hắn biết rõ Man
cảnh Ân rất ghét người khác không để hắn vào trong mắt.
Mà hôm nay cách xử sự của Kha Nhi như vậy đã chọc giận hắn, xem ra sau này cuộc sống của cô không mấy khả quan.
Cedric không nói gì thêm, hắn nhìn người con gái mảnh mai nằm dưới sàn gạch
lạnh lẽo, nhịn không được cởi áo khoát đấp lên người cô, sau đó đi ra
ngoài. Đứng trước ngôi biệt thự hoang tàn đổ nát, Man Cảnh Ân nhếch môi cười lạnh lùng.
Đây là lần thứ hai hắn xuất hiện ở nơi này, còn nhớ lần đầu là lúc mười
tuổi, Kiến Ngụy tổ chức tiệc, hắn ta mời Man cha đến dự, cha hắn lúc đó
là Lão Đại, đương nhiên không từ chối.
Ngôi biệt thự ngày nào
xa hoa tráng lệ, giờ chỉ còn một mảnh tồi tàn, mái ngói đổ nát, cánh
cổng chính ngã xập dưới đất, trên tường loang lỗ vết máu cùng vết đạn
bắn chi chít.
Man Cảnh Ân liếc sơ qua biệt thự, sải