
i, Kha Nhi biết rõ người đến là ai nhưng không lên tiếng, cô bất động
chờ người đó lên tiếng trước, quả nhiên …
“Em tìm chị có việc gì ?” – Vanessa đi tới trước hai bia mộ cúi chào một cái mới quay sang Kha Nhi hỏi.
Từ ngày hai người phân chia ranh giới hắc bạch thì bọn họ chỉ gặp nhau
một tháng một lần để đi thăm mộ cha mẹ, thời gian còn lại là cuộc sống
riêng tư, không ai hỏi hang đến ai.
Giờ thời gian chưa tới mà
Kha Nhi muốn gặp cô bàn truyện, nếu cô đoán không lầm, hiện tại chuyện
quan trọng Kha Nhi muốn nói chỉ có thể liên quan đến Man Cảnh Ân, vì thế cô nhanh chống đi đến chỗ hẹn.
“Việc Ân cùng Clifford sẽ giao dịch tại sân bay YY chắc chị đã biết.” – Kha Nhi lạnh nhạt lên tiếng.
Cô không thích chào hỏi vô vị nên đi thẳng vào chuyện chính, điều này
không khiến Vanessa tức giận, bởi từ đầu cô đã biết lý do. Vanesse cười
nhạt.
“Nếu em đến tìm chị là để cầu tình, thật xin lỗi, chị không đồng ý, chị theo dấu Man Cảnh Ân lâu như vậy, lần này là cơ hội tốt,
chị nhất định sẽ không bỏ qua.”
Kha Nhi nhíu mày. – “Ai nói tôi
đến đây cầu tình ? Tôi đến là muốn làm một cuộc trao đổi với chị, nếu
chị chấp nhận, nó sẽ rất có lợi cho tương lai sau này của chị.”
Vanessa cười khinh thường. –“Kha Nhi, hối hộ nhân viên chấp hành công vụ sẽ chịu hình phạt gì em chắc hiểu rõ hơn ai, chị không muốn em phải
ngồi tù vì hạng người như Man Cảnh Ân.”
Kha Nhi cười khẩy, cô
biết Vanessa rất thông minh, nhưng không nghĩ trí thông minh của cô nàng lại hạn hẹp đến như vậy, xem ra để đứng được ở vị trí hiện tại, Lạc Lai đã tốn không ít tiền bạc.
“Vanessa, giao dịch lần này không
giống những kẻ tép rêu chị từng bắt được mà là hai Lão Đại có thế lực
lớn mạnh nhất Đông Nam Á, một người là Lão Đại vùng Trung Đông còn một
người là Lão Đại Tam giác vàng, với khả năng của chị hiện giờ, chị nghĩ
có thể một lưới bắt trọn một lần sao ?”
Kha Nhi nghiêm túc đưa
ra yêu cầu. – “Cuộc trao đổi này rất đơn giản, chị có hai lựa chọn, một
là hợp tác với Man Cảnh Ân diệt trừ Clifford, đương nhiên chiến lợi phẩm sẽ do cảnh sát giữ lấy để làm chứng cứ, nhưng điều kiện tôi đưa ra là
Ân vô can trong chuyện này … còn hai, ngược lại với điều một, chị sẽ
phải hy sinh không ít anh em mà kết quả là mất cả chì lẫn chài, chị nghĩ sao ?”
“Em uy hiếp chị ?” – Vanessa gắt giọng, mắt lóe tia hàn khí.
Kha Nhi hờ hững lên tiếng. – “Vanessa, tôi là muốn tốt cho chị, nếu chị chấp nhận làm cuộc trao đổi lần này, đôi bên đều có lợi, chị là người
có IQ cao, nên biết dùng ở bên nào là tốt nhất.”
“Kha Nhi, em nói tất cả chuyện này cũng là vì Man Cảnh Ân, em thật sự yêu hắn đến vậy sao ?”
Nghe Vanessa nhắc đến Man Cảnh Ân, ánh mắt Kha Nhi trở nên mềm mại, cô
không trốn tránh như lần trước mà đối mặt với Vanessa, giọng kiên định.
“Không phải chị từng nói khi yêu một người, tâm trí sẽ chỉ nghĩ cho người đó
thôi sao ? Tôi yêu anh ấy, lo nghĩ cho anh ấy là chuyện thường tình, hơn nữa … tôi phải lo cho hạnh phúc về sau của mình, mà anh ấy chính là
hạnh phúc của tôi.”
Nhìn vào mắt Kha Nhi, Vanessa thấy rõ sự
ngọt ngào cùng hạnh phúc trong đó, ánh mắt lóe qua tia sắc lạnh mang
theo sự chế giễu cùng ganh ghét nhưng chỉ lóe qua. Vanessa nở nụ cười ôn hòa.
“Kha Nhi, chị biết em yêu Man Cảnh Ân thì nhất định sẽ liều mình bảo vệ hắn ta nhưng chị là điều tra viên, biết luật mà vẫn phạm,
hành vi đó không thể tha thứ được, dù chúng ta là chị em, chị cũng muốn
chính tay đưa hắn vào tù.”
Vanessa nói xong muốn rời đi nhưng bị Kha Nhi ngăn lại, giọng nói lạnh nhạt đã thay đổi, khuôn mặt không cảm
xúc giờ trở nên nhu hòa.
“Bảo Lan, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, em cầu chị giúp em có được không ?”
“Em …”
Vanessa chưa nói xong, Kha Nhi lại nắm tay cô, ánh mắt mang vẻ cầu xin.
“Bảo Lan, em và chị đều mất đi hạnh phúc từ khi còn rất nhỏ, thời gian chị
lớn lên đều nhận lấy hạnh phúc từ cha mẹ nuôi nhưng còn em ? … từ nhỏ đã phải trải qua cuộc sống nhuốm mùi vị máu tanh, phải chứng kiến sự lạnh
nhạt vô tình của mọi người, còn phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện,
em cứ nghĩ mình sẽ sống mãi trong cái địa ngục tối tâm đó, nhưng khi gặp Man Cảnh Ân, em mới biết thì ra thiên đàng tươi đẹp đến nhường nào.”
Ánh mắt Kha Nhi có chút mờ mịt. – “Bảo Lan, khó khăn lắm em mới nhận
thức được khi yêu một người sẽ tuyệt vời biết bao, còn có thể ước mơ
sống hạnh phúc lâu dài, em không thể đánh mất được, chị có thể hiểu cho
em không ?”
Đây là lần đầu tiên sau một năm hai chị em nhận
nhau, Kha Nhi nói nhiều như vậy, còn rất chân thành, tâm Vanessa có hơi
dao động nhưng chỉ trong chốc lát. Cô nghiêm túc nhìn Kha Nhi.
“Em thật sự yêu hắn đến thế sao ?”
Kha Nhi không do dự gật đầu, lần đầu cô nở nụ cười dịu dàng với
Vanessa, trong nụ cười đó ẩn chứa biết bao nhiêu là hạnh phúc làm
Vanessa cảm thấy thật chướng mắt nhưng cô không để lộ ra ngoài.
“Được.” – Nhẹ nhàng buông ra một chữ, Vanessa quay người đi không để lộ vẻ mặt âm hiểm của mình.
“Cám ơn chị … còn việc giao dịch vào cuối tháng này, địa điểm chị đã biết,
hiện tại bọn em đang bí m