
út vật cứng kiêu ngạo ra khỏi người cô,
bên tai cô khẽ nói. – “Kha Nhi, em yêu anh phải không ?”
Đang
lút cao cào, thân thể đột nhiên trống rỗng, Kha Nhi cố gắng áp chế hơi
thở, nhìn Man Cảnh Ân, thấy trong mắt hắn chỉ chứa bóng hình cô, còn
mang theo sự ôn nhu yêu chiều. Cô cười nhẹ.
“Ân, em biết việc đột ngột nói yêu anh, anh sẽ cho là em có tâm tư riêng, nhưng em có thể thề dưới ánh trắng, em yêu anh là sự thật, là yêu bằng cả con tim mình. Anh biết không, em chưa hề nghĩ xa vời mình sẽ yêu anh và được anh đáp lại
nhưng em không ngăn được tình cảm này.”
Cô dừng một giây mới nói tiếp. –“Còn nhớ lúc em ở bên Kiến Ngụy, anh ấy luôn bắt em nói yêu anh
ấy, em không ngần ngại mà đáp ứng vì anh ấy là chủ nhân của em, em chỉ
có thể phục tùng mệnh lệnh, đến khi gặp anh …”
Cô đưa tay vuốt
nhẹ má hắn. – “Anh biết không, lúc đó em không thích anh chút nào, còn
có chút bài xích, rồi sau đó em trở thành người của anh, sau ngày ấy anh lại đối xử với em khác đi rất nhiều, là dịu dàng, chiều chuộng, những
thứ đó Kiến Ngụy từng cho em nhưng chỉ như một con bù nhìn, em phải ép
buột bản thân nhận lấy, riêng anh, em là dùng tâm mà cảm nhận, và rồi
từng chút một anh cho em, em điều đặc nó ngay đây.”
Cô chỉ vào
tim mình, mắt có chút ươn ướt. –“Ân, em thật sự không mong anh sẽ đáp
lại em nhưng xin anh tin em, em yêu anh và sẽ không phản bội anh, hãy
cho em ở bên cạnh anh được không ? Dù sau này bên cạnh anh có Man phu
nhân, em cũng muốn ở cạnh anh, dù chỉ mang danh nghĩa … A …”
Chưa nói hết câu, vật cứng kiêu ngạo của hắn đâm vào thật mạnh khiến Kha Nhi phải hét lên, cô nhìn Man Cảnh Ân, thấy rõ vẻ mặt hắn không vui,
trong con ngươi màu lục ẩn giấu hai ngọn lửa sáng rực chúng tỏ hắn tức
giận.
Man Cảnh Ân dè cô xuống nền gạch lạnh lẽo, không nói lời
nào chỉ mạnh mẽ đi sâu vào bên trong, hắn vừa cử động vừa hôn môi cô
ngấu nghiến như phát tiết cơn tức giận trong lòng.
Tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ hòa hợp vang vọng khắp hồ bơi tĩnh lặng, cuộc
triền miên kéo dài khá lâu, lâu đến mức Kha Nhi không biết trời đã sáng
khi nào, cho đến khi Man Cảnh Ân đột ngột dừng lại động tác mãnh liệt
này.
Một dòng nước nóng bỏng chảy vào bên trong cơ thể, Kha Nhi
cả người mềm nhũn nằm bất động, hạ thân vẫn còn cảm khó chịu, cả người
không chút sức lực, đầu óc trở nên mơ hồ, ngay lúc cô sắp chìm vào giác
ngủ, bên tai vang vọng giọng nói ôn nhu của Man Cảnh Ân.
“Kha Nhi, anh sẽ đặc cược một lần, đặc cược tình yêu của anh, em đừng để anh thất vọng.
…………………………….
Ngày hôm sau.
Trong phòng bí mật, Kha Nhi vẫn như thường lệ ngồi lật xem các danh
sách giao dịch của Hỏa Băng Phượng, rốt cuộc Tuyết Du cũng thuyết phục
Man Cảnh Ân hợp tác với bọn họ.
Một phần Man Cảnh Ân chấp thuận
vì cô, một phần vì hắn thấy các điều kiện trên bản hợp đồng có lợi nên
mới đồng ý, và cuối cùng là vì lúc đó cô không hề nhúng tay vào, hắn mới chịu ký tên.
“Chủ nhân, đây là hồ sơ tôi vừa mới điều tra ra được, nếu dùng nó giao dịch với Vương Vũ Hàn, chúng ta sẽ có món hời lớn.”
Nghe Tuyết Du cười gian xảo đưa cho cô tập hồ sơ, Kha Nhi biết rõ cô
nàng chẳng có chuyện gì tốt lành, mở tập hồ sơ ra xem, cô nhíu mày, ném
mạnh lên bàn, lạnh nhạt phun ra hai chữ .
“Thiêu hủy.”
“Chủ nhân, nếu Vương Vũ Hàn biết Lăng Tịnh Hy là kẻ thù của hắn, chắc chắn
sẽ chịu hợp tác với chúng ta, điều đó rất có lợi cho Man lão đại, như
vậy …”
“Chuyện làm ăn của hai người tôi chỉ cho ý kiến, không hề
muốn nhúng tay vào, Lăng Tịnh Hy có là kẻ thù của ai tôi không quan tâm, cô tốt nhất đừng động đến cô ấy, còn nữa, chuyện này rồi Vương Vũ Hàn
sẽ điều tra ra, chúng ta không cần ra tay.” – Không đợi Tuyết Du nói hết câu, Kha Nhi đã cướp lời.
Lăng Tịnh Hy có là ai cô không quan
tâm, cô ta hiện tại là bạn cô, nếu Vương Vũ Hàn biết được chuyện gì đó
thì là chuyện của hắn, còn hắn muốn làm gì Lăng Tịnh Hy thì phải hỏi cô
xem có cho hắn động vào hay không.
“Chủ nhân, tôi vừa điều tra
được một chuyện, ở hội Tam giác vàng, nhị đương gia Clifford giết chết
Brain lão đại, hắn ta chính thức thay vị trí của Brain.”
Băng Du kế bên báo cáo, trong mắt lóe lên tia phức tạp, Kha Nhi hờ hững không xem nặng việc vừa nghe, cô bình thản nói.
“Ân đã nói tôi biết, người đứng phía sau chọc gậy Clifford tên Smith, điều tra tên đó cho tôi.”
Sự việc càng lúc càng mờ mịt, mỗi lần cô và Man Cảnh Ân tìm ra manh mối kẻ đứng sau toàn bộ sự kiện cái chết của Kiến Ngụy cùng những đợt tấn
công các đơn hàng gần đây đều bị mất dấu, kẻ bị tình nghi chết một cách
không minh bạch, thêm vào đó là phía Tam giác vàng đã ra mặt, bọn người
đó không kiêng kỵ ra tay với bọn họ.
Xem ra bọn người này muốn
khai chiến, hiện tại Clifford mới củng cố thế lực nên không đáng ngại,
chỉ có Smith, một kẻ xảo huyệt trốn lâu như vậy, bọn họ lại không phát
giác được, tên này không thể xem thường.
“Tháng sau bên Clifford
có đợt giao dịch ở sân bay YY, sân bay đó bị bỏ hoang, giao dịch chỗ đó
là tốt nhất, tên Clifford này không biết muốn giao dịch với ai ?”
Tuyết Du trầm tư suy nghĩ, sân