
”
Kha Nhi trả lời xong, điện thoại bổng rung, cô lấy điện thoại ra, đây
là cái điện thoại giống cái của Man Cảnh Ân như đúc, cái này là hắn mua
cho cô để tiện liên lạc, trong điện thoại chỉ lưu sáu người, Man Cảnh
Ân, Lăng Tịnh Hy, Vu Tử Băng và ba người thuộc hạ của cô.
Nhưng
cho đến bây giờ cô cũng chưa gọi cho ai ngoài Man Cảnh Ân, mà hai cô gái kia thì không biết số của cô, vậy chỉ còn một trong ba thuộc hạ. Nhìn
màn hình nhấp nháy tên Nana, vậy chắc bên Băng Du đã biết chuyện nên mới gọi cho cô, thì ra là chậm một bước.
“Alo …”
“…”
“Đã biết.”
Chỉ vài câu ngắn ngủn, Kha Nhi đã cúp máy, cô nhìn Man Cảnh Ân. – “Băng Du gọi cho em, bảo đã xảy ra chuyện, có lẽ liên quan đến Clifford, tối
nay em đi gặp bọn họ một chuyến.”
Vừa nói hết câu đã thấy mặt
Man Cảnh Ân tối sầm, hàng mày rậm nhíu chặt như muốn dính vào nhau, cô
còn cảm thấy sát khí xung quanh hắn dày hơn khi nãy. Bất chợt nhớ đến
việc kia, Kha Nhi giật mình hiểu ra vì sao hắn có bộ dạng này. Khẽ cười
với hắn, lập tức khắc phục sai lầm.
“Ân, là em nói sai, tối mai mới gặp bọn họ bàn chuyện.”
Lúc này vẻ mặt Man Cảnh Ân mới khá hơn một chút, vòng tay siết chặt eo Kha Nhi, nhẹ cắn vành tai cô, giọng khó chịu.
“Vậy em hãy cầu nguyện, rằng tối mai còn có sức đi gặp bọn họ.”
Kha Nhi cười khổ trong lòng, là cô sai rồi, không nên xem nhẹ Man Cảnh
Ân, chỉ tại mỗi lần nói đến công việc là trong đầu chỉ tập trung, cẩn
thận suy xét, đó đã là thói quen, muốn bỏ cũng hơi khó.
“Khụ, khụ , khụ …”
Chấn Phi ho nhẹ mấy tiếng, vẻ mặt chẳng ngạc nhiên khi nghe Kha Nhi lên tiếng, hắn nhìn Man Cảnh Ân, vẫn cung kính như trước.
“Lão Đại, tôi đã báo cáo xong, giờ xin phép đi trước để chuẩn bị cho cuộc giao dịch kia.”
Man Cảnh Ân không nói gì chỉ gật đầu, hắn và Chấn Phi làm việc nhiều
năm nên hiểu tính cách của hắn, lần này không phải chỉ chuẩn bị để giao
dịch bình thường, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, Clifford có ác tâm
chiếm cứ chức vị Lão Đại của Brain thì hắn ta cũng không bỏ qua cho hắn.
Hiện tại Kiến Ngụy chết, bên Trung Đông chỉ còn hắn lớn nhất, Hỏa Băng
Phượng cũng theo phe hắn, còn có hai người anh em kia, Clifford càng
không dễ bỏ qua, nếu tiêu diệt luôn thế lực của Man Cảnh Ân, chẳng phải
cả thế giới sẽ do hắn thống trị sao ?
Bây giờ Man Cảnh Ân mới
xâu chuỗi tất cả sự việc xảy ra từ trước đến nay, tên Clifford này quả
rất đáng nghi, hắn có linh cảm cái chết Kiến Ngụy có liên quan đến hắn
ta, vì nếu mất đi Kiến Ngụy, thế lực ở Trung Đông sẽ giảm đi một nữa,
xem ra lần giao dịch này sẽ đậm mùi vị máu tanh đây.
Chấn Phi đi rồi, phòng ăn trở nên yên tĩnh. Man Cảnh Ân kéo Kha Nhi ngồi lền đùi mình, áp môi đến tai cô nhẹ giọng.
“Giao dịch lần này, tôi có nên đi hay không ?”
Nghe Man Cảnh Ân muốn hỏi ý mình, Kha Nhi không vòng vèo ôm lấy cổ hắn, nghiêng mặt nhìn vào mắt hắn, giọng kiên định.
“Em tôn trọng ý kiến của anh nhưng về phần Hủy Lực, hắn từng cứu em một
mạng, em muốn cho hắn một cơ hội, nếu hắn không biết trân trọng cơ hội
này, em cũng không vì món ân tình ngày xưa mà bỏ qua … Ân, anh rất quan
trọng đối với em, vì anh, em không cần bất cứ một ai.”
Cô hiểu
Man Cảnh Ân có ý gì, qua cuộc đối thoại của hai người khi nãy, cô khá
hiểu về những chuyện gần đây xảy ra với hắn, người bên Tam giác vàng đã
có chủ ý muốn chiếm đoạt địa bàn bọn họ, vậy hà cớ gì bọn họ phải nương
tay.
Lần giao dịch lần này không phải bình thường, nếu thuận lại sẽ là sự hợp tác giữa hai Lão Đại, ngược lại là cuộc giao dịch sống
còn, Hủy Lực là người bên kia, dù muốn hay không, Hủy Lực đã có chủ ý
muốn tổn thương đến Man Cảnh Ân, cô không thể đứng yên mà nhìn.
Lời nói thâm tình lọt vào tai hắn, nghe thật ấm áp, hắn không nghĩ Kha
Nhi sẽ trước mặt mọi người nói với hắn như vậy. Khẽ nhếch môi cười, ôm
cô vào lòng để đầu cô tựa vào ngực hắn.
“Nếu em đã nói vậy, tôi
đành cố gắng hết sức cho cuộc giao dịch lần này … là phúc hay là họa,
phải xem bọn họ có thành ý hay không.”
Tuy câu nói không mang
tính sát thương nhưng giọng điệu của hắn cho thấy hắn đang tức giận,
điều này cũng phải thôi, bởi ngay từ lúc đầu, bọn người Tam giác vàng đã khiêu khích bọn họ trước, nếu không đáp trả lại, người khác sẽ nói là
bọn họ là rùa rút cổ thì sao ?
Kha Nhi thoải mái để hắn ôm vào
lòng, muốn tổn thương Man Cảnh Ân, còn phải xem cô có đồng ý hay không ? Hắn là người đàn ông của cô, dù muốn tổn thương cũng chỉ có cô mới có
tư cách làm. Màn đêm buông xuống
cũng là lúc Kha Nhi phải hoàn thành yêu cầu của Man Cảnh Ân, đó là cùng
hắn bơi lội nhưng Kha Nhi biết rõ Man Cảnh Ân không đơn thuần chỉ muốn
bơi lội.
Đúng 8 giờ, Kha Nhi một thân váy trắng đứng cạnh thành
hồ bơi chờ Man Cảnh Ân, ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay trên trời không một vì sao nhưng mặt trăng tròn hơn mọi ngày, ánh trăng sáng rực xuyên
qua lớp kính rọi xuống mặt nước phẳng lặng.
Nhìn lại mặt hồ
trong suốt, Kha Nhi nhớ đến ngày trước bị Man Cảnh Ân vứt xuống hồ vì
hắn muốn cô khai ra bản danh sách, giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đầu mình
thật chật vật trước mặt hắn.
Mà lần