
như cô cũng sẽ được người khác bảo vệ.
Ngay cả Kiến Ngụy ngày ấy cũng không có nói sẽ bảo vệ
cô, chỉ luôn miệng bảo cô nói yêu hắn, bảo cô chỉ thuộc về hắn, giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy người cứu cô là Man Cảnh Ân thì tốt biết bao, có như
thế, cô sẽ không sống chật vật như vậy.
Ngoài mặt cô không oán
trách Kiến Ngụy đối xử mình như vậy, là vì cô không để tâm, nhưng từ
trong thanh tâm luôn chống đối hắn ta, cả những nụ hôn, những cái ôm,
còn có lời nói, lúc đó cô như người máy, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.
Bây giờ người máy này đã được tái sinh, cô đã bỏ đi lớp bọc thép bên
ngoài, đã được tự do làm điều mình muốn. Cô từng nói Man Cảnh Ân là
người đầu tiên cô yêu và cũng là cuối cùng, nhưng cô còn một câu chưa
nói, đó là … tim của em sẽ vì anh mà đập, mỗi nhịp đập là vì hơi thở của anh.
Đang trong cảnh lãng mạn biết bao, Kha Nhi chợt nhớ điều
gì, cô lên tiếng. – “Anh chưa trả lời câu hỏi của em, rốt cuộc được bao
nhiều người ?”
“ Ăn cơm thôi.”
Man Cảnh Ân quay người đi
luôn xuống lầu, hắn cần phải kiềm chế cơn thịnh nộ này ngay tức khắc,
lần đầu nói ra câu tự đáy lòng lại bị cô làm hỏng mất, hắn thật sắp phát điên vì cô. Phòng ăn.
Nhìn sắc mặt Man Cảnh Ân từ lúc bước vào bàn ăn đến giờ cứ u ám, quanh
người còn tản ra sát khí dọa người, mày nhíu chặt không hề buông lỏng
khiến Kha Nhi lần đầu biết lo lắng đứng ngồi không yên.
Lần đầu
tiên cô gặp tình huống tiến lùi không được, biết rõ nhìn vào mắt người
khác có thể nhìn ra tâm tư của họ, cô cũng muốn nhìn vào mắt Man Cảnh Ân tìm ra câu trả lời, tiếc rằng khi chạm vào đôi mắt màu lục kia, tim cô
lại đập nhanh, lí trí rời rạt, một mảnh hỗn loạn càng làm cô lúng túng
hơn.
Giờ không biết làm sao cho phải, Kha Nhi nghĩ một hồi, cô
quyết định thử một lần chiêu Lăng Tịnh Hy từng dạy, cô gắp một miếng
thịt bò đưa tới miệng Man Cảnh Ân, nở nụ cười nhẹ, đôi mắt mang ý cười
đầy trong mong, Man Cảnh Ân thấy vậy chỉ nhếch môi, hắn ăn một miếng
rồi cúi đầu ăn tiếp.
Rốt cuộc Kha Nhi đã không nhịn được nữa, trước sự kinh ngạc của mọi người, cô nhỏ giọng dò hỏi. – “Em làm gì sai sao ?”
Man Cảnh Ân giật mình khi Kha Nhi lên tiếng trước mặt mọi người, hắn
nhớ rõ từ lúc cô nói chuyện cho đến giờ vẫn chưa lên tiếng trước mặt bất kỳ ai ngoài hắn, giờ cô lại lên tiếng, còn có vẻ mặt mất tự nhiên, có
phải cô đã hiểu lầm hắn gì rồi không ?
Chợt nghĩ đến việc ban
sáng cô phá hỏng giây phút lãng mạn hiếm có, lòng tức giận chỉ có thể ôm một bụng hỏa khí vì biết rõ Kha Nhi không hề nhận ra điểm này, bây giờ
cô lại nói mình làm sai cái gì, hắn biết cô đã nhận ra nhưng vẫn còn mờ
mịt. Man Cảnh Ân lắc đầu cười khổ, cô vẫn đơn thuần trong tình yêu,
nhưng hắn thích.
Nhìn dáng vẻ Kha Nhi bây giờ y như đứa trẻ làm
sai, muốn dùng cách thức đơn giản này lấy lòng hắn, lòng hưng phấn bổng
nghĩ ra việc trêu chọc cô. Man Cảnh Ân cười tà mị, vẻ mặt mang chút phúc hắc khó thấy, hắn nheo mắt sắc bén nhìn Kha Nhi, giọng trầm thấp tỏ vẻ
tức giận.
“ Em nghĩ thử xem ?”
Kha Nhi chớp chớp mắt đẹp, giây sau mắt đẹp rủ xuống, vẻ mặt rầu rĩ, muốn có bao nhiêu đáng thương sẽ có bấy nhiêu đáng thương, giọng nói mang theo ủy khuất ngay cả cô
cũng không nhận ra vang lên.
“Xin lỗi, em sai rồi, sau này nếu không có sự cho phép của anh, em sẽ không làm càng.”
“Em chỉ nói một câu xin lỗi xuông vậy thôi sao ? Anh không chấp nhận.”
“Vậy anh muốn như thế nào mới không giận ?”
Nghe hắn nói vậy, cũng biết hắn không dễ dàng bỏ qua, trong lòng hạ
quyết tâm, chỉ cần hắn không giận, muốn cô làm gì cũng được.
Man Cảnh Ân có chút bất đắc dĩ thở dài, nghe cô nói thế, chẳng phải bảo hắn đang giận dỗi mà trách phạt cô sao ? … Nếu đã như vậy, hắn đành làm đến cùng. Khóe môi nhếch lên tia nham hiểm, ghé người sát người Kha Nhi,
bên tai cô khẽ nói chỉ có hai người nghe.
Kha Nhi giật mình,
nghe xong ý định của hắn, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai tầng hồng đỏ, cô cúi mặt không chút cự tuyệt mà gật đầu, ai biểu làm sai thì phải
nhận hậu quả, có điều lần trách phạt này có phải hơi kì cục không ? Cô
có chút không tình nguyện cho lắm.
Man Cảnh Ân nào biết trong
đầu Kha Nhi đang đấu tranh dữ dội vì yêu cầu trơ trẽn của hắn, lúc này
hắn đang đắm chìm trong du xuân, rất mong trời mau tối để được hưởng nhu hương trong lòng.
“ Lão Đại.”
Hai tư tưởng trái ngược nhau cũng tìm được chỗ dừng, bốn mắt tập trung vào người vừa lên tiếng.
“Chuyện gì ?”
Man Cảnh Ân thu lại bộ dáng hời hợt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Chấn Phi lên tiếng. Chấn Phi vẫn bộ Vest đen đơn giản, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng có chút mệt mỏi cho thấy dạo gần đây lao lực quá độ.
Kha Nhi nhìn
lướt qua Chấn Phi, đúng lúc Chấn Phi cũng liếc qua Kha Nhi, khi bốn mắt
chạm nhau, khóe môi Kha Nhi giương nhẹ trong tích tắt như có vẻ đang
châm chọc khiến Chấn Phi không được tự nhiên ho nhẹ. Nhìn lại Man Cảnh
Ân cung kính lên tiếng.
“Lão Đại, tin tức từ Tam giác vàng cho
biết, nhị đương gia Clifford giết chết Brain lão đại, hắn ta chính thức
thay vị trí của Brain, còn có …”
Liếc nhẹ Kha Nhi, có chút do dự nhưng vẫn lên tiếng.