
ôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hé mở, chưa
nhìn rõ mọi vật xung quanh thì tay đã vô thức sờ người bên cạnh, khi
chạm đến làn da mềm mại mát lạnh, lòng hắn chợt yên tâm.
Xoay
người ôm trọn Kha Nhi vào lòng, mũi khẽ tựa vào tóc cô hít thật sâu mùi
hoa trà dễ chịu, dục vọng mới thỏa mãn lúc hừng đông nay lại ham muốn.
Hôn nhẹ lên tóc cô, hôn lên trán rồi di chuyển xuống đôi môi nhỏ xinh,
đầu lưỡi như con rắn len lõi đi vào khoang miệng Kha Nhi, quấn lấy lưỡi
cô trêu đùa.
“Ưm.”
Kha Nhi vẫn còn mê man sau trận kích
tình nên vẫn mệt mỏi nhắm mắt không động nỗi đầu ngón tay, tuy nhiên,
khi cảm nhận có thứ gì đó ẩm ướt khoáy động bên trong miệng, còn có đầu
lưỡi tê tê khó chịu, cô rên nhẹ, mi mắt run run hé mở.
Vừa mở
mắt đã thấy đôi mắt màu lục mang ý cười nhìn cô ôn nhu, xen lẫn là dục
vọng quá quen thuộc, Kha Nhi than nhẹ, hai tay ôm lấy cổ hắn đáp lại dịu dàng.
Cảnh tượng này quá quen thuộc với hai người, sau cơn kích tình lại thêm một trận lăn qua lăn lại, nhưng hôm nay khá đơn giản, chỉ hôn nhau cho đến khi không khí sắp cạn mới thở hổn hển buông nhau ra.
“Ân … buổi sáng tốt lành.”
Giọng nói non nớt lọt vào tai nghe man mát lòng. Man Cảnh Ân không để
tâm Kha Nhi gọi tên hắn thân mật như vậy, vì cô không giống với những
người đàn bà khác, đó là đặc ân duy nhất hắn dành cho cô.
Hắn cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Kha Nhi, lần đầu tiên nói chào buổi sáng. – “Buổi sáng tốt lành.”
Thật ra đây cũng là khác vọng tận sâu trong lòng của hắn, mỗi buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy người mình thương yêu, được ôm người ấy vào lòng
quả thật là điều tuyệt vời, Man Cảnh Ân lần đầu cảm nhận đâu gọi là hạnh phúc, dục vọng vừa bừng tỉnh đã biến mất từ lúc nào, nay trong tim chỉ
thấy mềm mại, ấm áp, hắn mong sao được ôm cô cả đời như vậy.
“Mặt trời lên cao rồi, chúng ta nên xuống ăn sáng.”
Kha Nhi lên tiếng nhắc nhở, một phần là cô rất mệt, không thể bị hắn lăn qua lăn lại, một phần là vì cô thật sự rất đói.
Man Cảnh Ân không nói gì, ôm cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, hắn biết cô
đã mệt nên không muốn ép buột cô, cái hắn cần vẫn là một Kha Nhi dịu
dàng kiều mị tự nguyện cùng hắn hoan ái triền miên.
Có thể nói
từ khi xác định vị trí Kha Nhi trong tim hắn, hắn luôn đòi hỏi vô giới
hạn, muốn tất cả ở cô đều thuộc về hắn, nhưng cái hắn cần là yêu chứ
không phải phục tùng mệnh lệnh, hắn cảm nhận được, Kha Nhi ngoài mặt nói yêu hắn nhưng lòng cô không biết yêu là gì.
Hắn biết rõ cô có
năng lực lớn mạnh nhưng EQ lại thấp, mỗi một chuyện cô làm, mỗi một lời
cô nói đều là học hỏi từ người khác mà ra, hắn không biết nên làm thế
nào với cô cho phải.
Hai người trong phòng chỉ tắm qua loa, Man
Cảnh Ân trong lúc vệ sinh thân thể giúp Kha Nhi không quên ăn ít đậu hủ, mà Kha Nhi chỉ ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Khi hai người tắm rữa xong cũng là lúc đã đến giờ ăn trưa, vận xong quần áo
chỉnh tề, Kha Nhi chợt nhớ có một thứ muốn đưa cho Man Cảnh Ân, cô chạy
vội tới tủ quần áo, lấy nhanh chiếc khăn choàng cổ màu trắng tinh, không có giấy gói, không có hộp quà, chỉ là một mảnh khăn đơn giản.
Kha Nhi lấy khăn choàng đi tới choàng lên cổ Man Cảnh Ân, hắn nhíu mày
mặc cô quấn khăn cho hắn, sau khi cô làm xong, hắn chưa kịp nói thì cô
đã nói trước.
“Em nghe chị Tịnh Hy nói, nếu muốn tặng quà cho người yêu thì nên đan khăn choàng … anh thích không ?”
Không nói những câu dài dòng, EQ của Kha Nhi đơn thuần, cô nghĩ sao nói vậy, trong lòng thở phào một hơi vì cũng may đan kịp lúc, nếu không,
không biết nên tặng hắn cái gì nữa đây.
Man Cảnh Ân sửng sốt,
giây sau mày giản ra, hắn biết cô vẫn đơn thuần như vậy, ngay cả cách
tặng quà cũng không cầu kỳ phô trương, nhưng như thế mới là Kha Nhi mà
hắn yêu thích.
Dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô. – “Sao em nghĩ anh thích màu trắng mà không phải màu đen ?”
“Em nhìn theo cách bày trí trong phòng anh mà đoán, anh … không thích sao ?”
Theo như Lăng Tịnh Hy chỉ bảo, muốn tăng thêm tình cảm giữa hai người thì
phải chú ý mọi sợ thích của người đó, dù là từ bước nhỏ nhất cũng chú ý
đến, có như thế khi làm bất cứ chuyện gì cho người đó cũng khiến người
đó hài lòng, người đó sẽ cảm nhận mình thật tâm thật tình quan tâm người đó.
Hiện tại những chuyện liên quan đến Man Cảnh Ân cô biết khá nhiều, giờ là lúc nên thực hành và chờ đợi kết quả.
“Thích.” – Man Cảnh Ân nhếch môi cười, tay vuốt nhẹ tóc Kha Nhi, đơn giản nói một chữ, không biết là vì món quà hay vì Kha Nhi.
Kha Nhi vui vẻ ôm Man Cảnh Ân, chỉ nghe hắn nói thích thôi là lòng cô
vui sướng như bay lên chín tầng mây, lúc đầu cô không mong hắn đáp lại
tình yêu của mình nhưng giờ đây cô lại ích kỷ, mong muốn ở hắn nhiều
hơn.
Có phải khi yêu ai cũng trở nên ích kỷ độc đoán như vậy ?
Cô giờ đây có thể hiểu vì sao Hải Miên chẳng thà biến thành tạp nhân
cũng muốn trở thành người mạnh nhất ở bên Man Cảnh Ân, là vì quá yêu mà
trở nên thiếu lý trí như vậy ?
Tình yêu có đáng sợ quá hay không ? Không phải chỉ cần hai người dùng trái tim thật lòng yêu nhau thì dù
bị bất cứ vật cản gì cũng có thế vượt