
qua sao ? Mạnh thì sao ? Yếu thì
sao ? Thứ đó rất quan trọng khi yêu nhau sao ? … Cô không cho là vậy.
“Kha Nhi, em có yêu anh không ?”
Kha Nhi nhíu mày nhìn Man Cảnh Ân, không hiểu vì sao hắn lại hỏi mình
như vậy, nhưng giây sau không do dự lên tiếng. – “ Em yêu anh.”
Câu nói nhẹ nhàng đến mức giống như Man Cảnh Ân hỏi “Em ăn sáng chưa ?”, Kha Nhi sẽ trả lời “Em ăn rồi.”.
Điều này làm Man Cảnh Ân không vui chút nào, mặt hắn tối sầm lại, tâm
tình bức rức, một ngọn lửa vô hình ẩn hiện trong lòng như muốn thiêu rụi toàn bộ bên trong.
Hắn thật sự tức giận, mà không có cách nào
làm tổn thương Kha Nhi, lúc nãy có chút hưng phấn, thấy hai người bọn họ đang trong tình cảnh lãng mạn, muốn nói vài lời hợp tình cảnh một chút
lại bị cô phá hư, xem ra hắn cần thêm thời gian để bồi dưỡng cô bé ngốc
này rồi.
Phải nói một người có kinh nghiệm tình trường lão luyện như hắn lại bị một cô bé ngốc như Kha Nhi làm mất mặt, tuy hắn chưa yêu đương một ai nhưng hiểu đàn bà nhất chỉ có hắn, giờ đây hắn đã gặp phải đối thủ, dù hắn bày tỏ thế nào, tìm hiểu thế nào cũng không biết trong
lòng Kha Nhi chứa gì trong đó, hắn thật không biết có thể chống đỡ được
bao lâu.
Lắc đầu cười khổ, bên tai cô khẽ rầu rỉ. – “Em xuống lầu trước, anh qua thư phòng lấy ít giấy tờ.”
Man Cảnh Ân buông Kha Nhi ra, vỗ nhẹ đầu cô, kéo cô đi ra khỏi phòng
ngủ, đến khi tới cầu thang, hắn mới đi tới thư phòng, để Kha Nhi một
mình đến phòng ăn.
………………………..
Từ trên lầu đi xuống, Kha Nhi
nghĩ mãi không ra vì sao Man Cảnh Ân lại tức giận, cô đã cố gắng làm hắn vui vẻ, vậy mà vẫn không thành công, cô nghĩ nên tìm Lăng Tịnh Hy bàn
bạc, không biết có phải mình đã làm sai điều gì hay không ?
Đi
được vài bước thì chạm mặt Hải Miên, cô ta vẫn mặc trang phục đơn giản
không cầu kỳ, khi thấy cô, có thể phát hiện trong mắt cô ta thoáng qua
tia sát khí nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất.
Khi thấy Kha
Nhi từ phòng ngủ chính đi ra, Hải Miên dù nóng giận vẫn có thể kiềm chế
bản thân, cô đi tới trước mặt Kha Nhi, mỉm cười dịu dàng, lời nói ra
nghe nhẹ nhàng nhưng ý trong lời lại sắc bén khiến người khác không khỏi hoài nghi.
“Chúc mừng em, xem ra Lão Đại rất coi trọng em, ngay
cả phòng ngủ chính là chỗ cấm mà anh ấy cũng chấp nhận để em vào, theo
như chị thấy, kế hoach em bày ra sắp thành công rồi đó.”
Kha Nhi im lặng, cô nhìn ra trong mắt Hải Miên có biến hóa, đôi con người màu
đen ngày trước đã nhiễm không ít sắc đỏ, xem ra tạp nhân sắp thành công, theo lý thuyết phải mất hơn ba năm, cô ta dùng một năm hoàn thành, cô
ta không nghĩ làm như vậy chẳng khác nào tìm cái chết hay sao ?
“Làm như vậy có đáng không ?” – Kha Nhi lên tiếng hỏi.
Cô không quan tâm Hải Miên sống chết ra sao, điều cô quan tâm là Hải
Miên có gây nguy hiểm cho Man Cảnh Ân hay không, nếu có, cô không do dự
hủy diệt cô ta ngay lập tức.
Nếu không phải Hải Miên là thuộc hạ của hắn, cô đã ra tay từ lâu, cô tin chắc Man Cảnh Ân đã biết sự việc,
còn vì sao hắn không có hành động gì, có thể hắn có suy nghĩ riêng, vì
vậy cô chỉ có thể chờ thời cơ, Hải Miên có bất cứ hành động vượt quá
giới hạn nào, đó sẽ là ngày chết của cô ta.
Hải Miên kinh ngạc, cô không tin vào tai mình, Kha Nhi có thể nói chuyện, việc này không
bình thường, còn nhớ lúc bị tra tấn, cô ta không hé môi một câu, giờ lại lên tiếng, rốt cuộc cô ta có âm mưu chăng ?
Nhếch môi cười
lạnh, Hải Miên lạnh giọng. – “Qủa là đàn bà của Kiến Ngụy, âm hiểm thật, sao ? … có phải cô giả câm lâu như vậy là vì có ý đồ không thể cho ai
biết ? … là thôn tính hắc đạo hay là … giết Man Cảnh Ân ?”
Kha
Nhi không trả lời câu hỏi mà vẫn đi vào đề tài cũ. – “Đừng vì một phúc
nông nỗi mà hủy hoại bản thân, trên đời này thứ không có được rất nhiều, thứ có được rất ít nên phải biết quý trọng.”
Cô đi đến trước mặt Hải Miên, giọng điệu mang theo sát khí dày đặt. – “Mạng sống chỉ có một, đừng đặc cược sai chỗ.”
Cô biết Hải Miên yêu Man Cảnh Ân, cùng là phụ nữ, trong lòng đương
nhiên nhìn ra đối phương có yêu thích người trong lòng mình hay không,
tiếc rằng cách yêu của Hải Miên quá độc đoán, cô tin cô ta trở thành tạp nhân là vì Man cảnh Ân.
Là vì muốn mình mạnh lên để xứng với
Man Cảnh Ân sao ? Suy nghĩ thật ngu xuẩn, Man Cảnh Ân không thích dựa
hơi vào đàn bà, cô ta làm vậy chỉ khiến hắn chán ghét thêm, cô nên buồn
thay cô ta.
Những tia máu trong mắt Hải Miên lóe lên chứng tỏ sự tức giận, cô ta gắt giọng.
“Kha Nhi, quả thật trên đời này không có được thứ mình muốn rất nhiều, nhưng mà … một khi Hải Miên này muốn có, bất cứ giá nào cũng phải đoạt cho
được, đừng đắc ý quá sớm, rồi sẽ có một ngày cô phải chịu lấy nỗi đau mà tôi đã từng gánh chịu, gấp vạn lần.”
Hải Miên không biết Kha
Nhi đã biết được bao nhiêu chuyện về vụ tạp nhân, nếu đã bại lộ, cô
không che giấu làm chi, nhưng cô không hối hận, muốn có thứ mình muốn
phải dùng đến thủ đoạn, cho dù là cực đoan nhất.
Cô có thế lực,
có tiền tài, địa vị không nhỏ, giờ ngay cả năng lực cũng không thua kém
Kha Nhi, chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng, thì chỉ cần một b