
Chuyện xưa bắt đầu
Vào giữa đêm cuối tuần.
Bên ngoài một hộp đêm nổi tiếng trên
đường phố Đài Bắc tụ tập một đám người trang phục cầu kì, tranh nhau
khoe sắc. Mơ hồ truyền đến những tiếng cười nói sống động, cao thấp hỗn
độn, làm cho hơi lạnh đêm đầu xuân cũng nóng lên.
Đột nhiên, ở giữa đám đông các cô em
siêu cấp với những chiếc váy ngắn da báo màu đen huyền bí gợi cảm, giày
bó siêu cao, trang điểm siêu đậm, lông mi giả siêu dài lại xuất hiện một ‘Ngoại tộc’ khiến mắt người ta sáng lên.
Một thiếu nữ trong sáng xuất hiện ở nơi
đây vào lúc này, có một loại ngạc nhiên không nói nên lời, lại càng làm
cho người ta nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Đèn neon bảy màu ánh
xuống chiếc váy trắng trên người cô lại phát ra một loại chói lọi tự
nhiên, giống như thiên sứ hạ phàm vậy.
Khuôn mặt không hề tô son trát phấn cũng giống như thiên sứ. Mái tóc đen nhánh ngang vai làm nổi bật da thịt
trắng nõn, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng hơi hơi mím, biểu hiện thật sự
quyết tâm. Lông mi dài giương lên, đôi mắt vừa đen vừa sâu sắc cẩn thận
tìm kiếm, giống như đang tìm người. Từng người bị cô nhìn thẳng, đều khó tránh khỏi một hồi tim đập gia tốc, lại nhịn không được mà muốn liếc
nhìn cô thêm một cái.
Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc –
Hộp đêm này là nơi người chưa đủ mười
tám tuổi sẽ không thể vào, vị thiên sứ nhỏ thuần khiết trước mắt này đại khái là đã đi lầm vào khu cấm, cô thoạt nhìn căn bản vẫn còn chưa thành niên!
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn qua từng
người từng người một, cả nam lẫn nữ đều không bỏ qua, rốt cục, ánh mắt
cũng dừng lại trên người một người, dừng lại không di chuyển nữa.
“Sao cô lại tới nữa?” Mục tiêu bị tập
trung chỉ thở dài một tiếng, giọng điệu không những lạnh nhạt mà còn
mang theo bất đắc dĩ. “Tìm tôi có chuyện gì?”
Cô gái váy trắng cũng không có vẻ tức giận gì, một lúm đồng tiền xinh đẹp từ từ mở rộng, ngọt ngào đến nỗi làm người ta nín thở.
“Không có việc gì, em chỉ là…… muốn nhìn anh một cái.”
Chỉ cần nhìn thấy, liền thỏa mãn.
Nói xong, cô mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển trên khuôn mặt tuấn tú của đối phương một lát liền xoay người nhanh nhẹn rời đi.
Nhìn bóng lưng yểu điệu kia, hiện trường yên lặng vài giây.
Sau đó, các câu hỏi như núi lửa bùng nổ, cuốn theo mọi thứ mà đến ——
“Cô ấy là ai?”
“Cô ấy tên là gì?”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Chúc Bỉnh Quân, cậu cái tên cầm thú này, lại có thể ra tay với một nữ sinh nhỏ như vậy !”
“Vậy là không hợp pháp đâu!”
Nhân vật chính bị oanh tạc đến thương
tích đầy mình có một đôi mắt xếch dài, hơi hơi híp lại, đó là đào hoa vô hạn, mỗi khi đôi môi mỏng hé mở luôn luôn có thể nói ra những lời nói
khéo léo, thế mà phút chốc lại chần chừ, một chữ cũng không nói ra được.
“Không phải cậu đã thua trong tay một cô bé đó chứ?” Thấy anh phản ứng khác thường như thế , bạn bè bên cạnh cực kỳ lấy làm kinh ngạc.
“Thua cái rắm.” Anh lạnh lạnh nói: “Chẳng qua là gặp ma mà thôi.”
Tục ngữ nói không sai, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”.
Chúc Bỉnh Quân lần này gặp không phải ma mà là thiên sứ. Nhưng đối với người như anh mà nói, gặp thiên sứ so với gặp ma càng thêm đau đầu!
Anh ta vừa kết thúc ca trực, đang ở
phòng nghỉ uống cà phê. Tư thế nhàn nhã tựa vào bên cửa sổ, đắm chìm
trong nắng sớm, anh ta cầm trong tay cái ly giấy giá rẻ, tất cả những
thứ ấy hợp lại khiến cảm xúc của người ta lập tức dâng trào.
Chậc chậc, thật sự là hàng thật giá
thật, lời đồn quả không sai, thật sự là một người đàn ông tuấn tú. Dù
chỉ là áo blouse trắng trên người anh ta thôi cũng đã là đệ nhất truyền
kỳ rồi — từ khi bắt đầu làm bác sĩ thực tập nho nhỏ, mặc kệ công việc có điên cuồng đến đâu thì một tuần bảy ngày cũng chỉ ngủ năm tiếng đồng
hồ, gặp phải tình huống khẩn cấp đều muốn tham gia cứu chữa, hoặc là ở
phòng phẫu thuật đến mấy tiếng đồng hồ, áo blouse của anh ta vẫn luôn
giữ được sự phẳng phiu!
Đương nhiên, dáng người hoàn mỹ của anh
ta cũng có công rất lớn. Có thể nói là cây ngọc đón gió, phóng khoáng
lỗi lạc, còn có câu truyền tụng “Đến bệnh viện Đỉnh Thịnh không thể
không nhìn một người”.
Cái đẹp thì mọi người đều yêu, nhất là
nhóm y tá ở gần lúc giao ca, không có việc gì cũng sẽ mượn cớ lướt qua
phòng nghỉ, cho dù chỉ đi ngang qua cửa liếc mắt một cái cũng có thể vui vẻ cả buổi.
“Bác sĩ Chúc, kết thúc ca trực rồi à?
Chỉ uống cà phê thôi sao?” Cô y tá trẻ đáng yêu chẳng những dáng người
ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào như mật nói với anh: “Bọn em có mua
bữa sáng, bác sĩ Chúc đến cùng ăn đi! Hôm nay có bánh trứng siêu ngon
nha!”
Chúc Bỉnh Quân nghe tiếng liền từ trong
trầm tư ngoái đầu nhìn lại, mắt một mí thanh tú hơi híp lại, mỉm cười từ chối khéo: “Không cần đâu, cám ơn cô có lòng như vậy.”
“Bữa sáng là quan trọng nhất, không ăn
sao mà được chứ? Ăn no mới có sức lực.” Y tá trưởng lâu năm nghe thấy
được, cũng mở miệng khuyên nhủ: “Bác sĩ Chúc, đừng ỷ mình còn trẻ mà cứ
làm hại thân thể như vậy, đến khi cậu bằng tuổi tôi, cậu sẽ biết a!”
Đôi mày thanh tú của Chúc Bỉnh Quân nhướng lên, hỏi lại: “Ý của chị là một hai n