nh tú,
tự nhiên và giản dị của Tanny đã làm Duy chết đứng ngay từ buổi đầu nhìn thấy.
Từ khi đi du học, Duy chưa từng thích một cô gái nước ngoài nào, nhưng dù chỉ
vài lần cậu lướt thướt thấy Tanny trên cùng chuyến tàu, cậu hoàn toàn bị choáng
ngợp bởi cách cô mỉm cười.
Những cây thông Noel nho nhỏ đang được bày ra khắp cửa hàng,
dây trắng đỏ treo vắt qua vắt lại trên trần, những mái nhà trắng tràn ngập
đường. dường như ở đây người ta có vẻ thích màu trắng. Duy thích màu lam và đỏ.
Phố Hongkong nhộn nhịp khi những cửa hiệu bắt đầu sáng đèn – báo hiệu đã đến
giờ tiêu tiền và long rong. Duy nhớ lúc nó rời cửa hàng, bản nhạc mà
Seventyseven Street đang bật là
Where’d you go của Fort Minor, bản nhạc yêu thích của cậu.
Cậu bước nhanh về nhà, tay cầm hộp dâu.
Người cùng sở thích
Tanny đứng trong cửa
hàng, giới thiệu đồ cho khách, vừa có một đợt hàng mới về nên cô phải bò ra để
xếp, lọc và làm giá đồ. Chừng chín giờ, thấy một chàng trai đứng ở phía ngoài
cửa kính, dáng người cao và gầy, mái tóc hơi rối và mặc một chiếc áo màu đỏ,
quanh quẩn rồi thi thoảng nhìn vào trong, cửa hàng có rất nhiều gương nên Tanny
có thể nhìn thấy cậu từ mọi góc mà không cần ngước lên, kỹ năng nhìn người khác
qua gương đã trở thành quen thuộc với tất cả nhân viên trông hàng. Qua cửa sổ
nhỏ xíu ở góc, Tanny nhìn thấy phố đã bắt đầu lạnh, cảm giác vậy. Ở Hongkong
dường như ai cũng nhìn thấy và nghe thấy cái lạnh cả, nhất là thời điểm của một
năm đang ngắn lại. Tanny vẫn liếc chàng trai ngoài cửa hiệu, hình như anh ta
định làm một điều gì đó và đang suy nghĩ, cô đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó,
cái mũi cao và đôi mắt hơi trĩu xuống. Tanny đi vào máy tính, chỉnh sang Fort
Minor, mỗi khi thấy mình quá bận rộn, cô thường bật nhạc của Fort, tự nhủ còn
có những người bận rộn hơn. Khi quay ra thì chàng trai đã đi mất.
Hôm nay quả là một ngày nhảm nhí, cô nhận được thông báo giảm
lương tháng sau cho tất cả nhân viên part time của cửa hàng. Thế mới thấy,
trong mọi loại công việc, kể cả bạn chú tâm hay chăm chỉ, mọi thứ không hẳn sẽ
tốt. Tanny rời khỏi cửa hàng khi hết ca, cầm tai nghe lên và lôi trong túi ra
một hộp dâu, vừa đi vừa nhấm nháp. Cô vẫn nghĩ chàng trai nào tặng dâu tây cho
cô trong buổi gặp đầu tiên thì nhất định sẽ dành được trái tim cô.
Một triết lý cũ
Khi Gent về đến nhà, đầu óc cậu vẫn còn tràn đầy hứng khởi
sau trận ác chiến KTV với lũ bạn, quả là sự xả hơi thích đáng sau kỳ học âm ỉ.
Cậu đẩy cửa vào, thấy Duy ngồi ở phòng khách, vẻ mặt đăm chiêu và u sầu như thể
đang tìm sự bình yên trong cái chậu cá vàng trước mặt, hoặc là đang ăn năn về
việc tuần trước không nhớ thay nước, khiến cho em cá gầy xọp đi đến vài chục
mg! Gent vứt cái túi, ngồi dựa xuống ghế, nhìn Duy: “Hey guy, mình sẽ vỗ béo
con cá mà!”. Ngước lên sau câu đùa của đứa bạn, vẻ mặt Duy như bị táo rơi vào
đầu mà chưa phát minh ra được gì. Gent nhìn hộp dâu trên bàn: “Bạn mua đấy à?”.
“Ăn đi” - Duy hờ hững, Gent lắc đầu, ướt át: “Không, dành cho những người sống
và chờ đợi một điều gì đó kỳ quặc cho tương lai, lấp đầy cảm giác hài lòng và
thỏa mãn bản thân, ít ra là tự tin”. Câu nói xét đoán vô nghĩa của Gent khiến
Duy mỉm cười, nó ngả ra sau ghế: “Này Gent, có khi nào bạn không làm được một
thứ vì bạn nghĩ quá nhiều vì nó không?”. Gent trả lời: “Có đấy, và thường là
như thế, khi người ta không bao giờ làm được”. Nó ngừng lại một tí, rồi xoa xoa
cằm. “Nhưng tốt nhất bạn đừng như thế, có câu “một chàng trai nghĩ nhiều quá
thì sẽ trở thành gay!”.
Duy phá lên cười: “Thế còn nghĩ về một cô gái?”. Gent nhún
vai: “Thì chấm dứt tình trạng nghĩ và nói cho nàng rằng bạn đang nghĩ nhiều về
nàng!”. Duy gật gù, trầm ngâm: “Mà cậu không hỏi tớ là có chuyện gì hả?”. Gent
mỉm cười: “À không, nếu hỏi thế, tức là tớ đang nghĩ quá nhiều!”
Hành động ẩm ương
Chẳng mấy khi Duy đi trên những phố Trung Quốc, cậu không
thích thứ ngôn ngữ này mặc dù cậu nói được một chút tiếng Quảng Đông. Cậu đang
lang thang một cách nhàn nhã, trên phố dọc những lồng đèn đỏ rực, ít ra ở đây
có màu đỏ, cậu tự nhủ như thế. Duy đã tự thưởng thức hết hộp dâu một mình và
không có cảm giác muốn mua hộp khác. Hôm nay là giáng sinh, cậu sẽ tìm một thứ
gì đấy khác để tặng Tanny, vì hộp dâu coi như thất bại. Chỉ chút sau cậu tìm
được một quyển sách dạy về cách làm sao để ngủ rất ít nhưng vẫn đủ sức khỏe.
“Thật thích thú vì như thế sẽ dôi thêm ra thời gian dành cho các việc khác”.
Trời không mưa đủ to để người ta phải trú nhưng lích rich và
làm ướt đầu, Duy tạt vào một cửa hiệu nhỏ ở lề đường bên trái, nơi những cơn
gió mạnh đang thổi tung cả bạt và làm cho những chiếc chuông gió treo ở quầy
kêu leng keng. Cậu hỏi mua một con búp bê gỗ có vẽ hình một cô gái không cười
nhưng nét mặt rất tươi, nghĩ sẽ gửi về cho đứa em ở nhà, con bé vẫn ở tuổi
thích thú và hài lòng với những thứ ít thực tế. Duy trả tiền rồi cầm mấy xu lẻ
bỏ vào hộp của một người đàn ông mù đang chơi đàn ở bên đường. Duy vốn không ưa
những người xin tiền vì cậu nghĩ nghèo thì cũng từ khôn
