một khuôn mặt ít áy náy. Em lấy phấn
i ngoài: “Hết giờ hành chính. Miễn tiếp dân!”, rồi chốt cửa, bò lên giường
lay con Ômô:
- Sao rồi mày, nĩ ra chưa? Suốt từ sáng đến giờ rồi đấy!
- Đang.
Em suốt ruột:
- Nhanh lên hộ tao chúng mày ơi! 8 giờ có lẻ rồi.
Em đi đi lại lại trong căn phòng bé tẹo bừa ra sàn những là
giấy tờ, quần áo, sách đĩa, cát sét và vô thiên lủng những thứ khác nữa của một
căn phòng có bốn đứa con gái. Nguyên nhân sự tình lý do lý trấu của cái bất
bình tâm trong em là nỗi niềm băn khoăn về quà cho Khang - “14-2 mà!” (câu này
ám ảnh người ta phết!)
- Hay là kẹo Armani? – Bim Bim quay ra.
- Xưa rồi. Mới lại ăn béo bỏ xừ! – Ômô lên tiếng.
- Lên cầu mua hoa giấy được không? – Giọng Lam.
- Cũng cũ! – Em lắc đầu – Mà nhỡ anh nĩ tình cảm của tao
cũng là đồ giả thì hỏng bét bèn bẹt!
Cả lũ bế tắc. Chợt Ômô la lên chói lói:
- Ra rồi. Có một thứ vẫn “cổ truyền” mà không bao giờ sợ đụng
hàng.
Đồng thanh:
- What?
Ômô nháy mắt với em:
- Sôcôla mày tự làm. Yên tâm không sợ nhái.
Em nhìn lên đồng hồ:
- Kịp không?
***
Khổ thân Bim Bim bở hơi tai phi sang tận gần Gia Lâm mua bột
sôcôla. “Thế mới chất lượng!”. Nó thở hổn hển và đặt túi sôcôla vào tay em. Cả
phòng cuốn quít lên như có giám thị kiểm tra, ai cũng hăng như thể chuyện của
mình, tinh thần chuyên môn hóa sản xuất đẩy cao, phân công lao động rõ ràng.
Con Ômô đun bột trong khi Lam nấu kem viết chữ thì Bim Bim và em làm khuôn. Đun
nấu là nề của Ômô, nó bỏ đường chuẩn kinh khủng, nếm thử mà tưởng mình đang
ngậm Socola Bỉ hồi đầu 80, cứ gọi là mê ly sờ ti con kiến. Sau 47 phút, mồ hôi
như nước mưa dột, bốn đứa tạo ra một miếng sô cô la hình… thần Eros “cách điệu
hóa”, hơi giống… Sôngôku nên em phải i ở đằng sau chữ “Cupid” cho anh khỏi
nhầm. “Tấm lòng là chính!”, em tự nhủ. Đằng trước được cái tay khéo léo của Lam
phết chữ “Tiamo” đẹp quên sầu. Xong hết rồi, cả bọn mới nhớ ra vụ thiếp. “Hàng”
đã là “handmade” mà “mác” lại mua thì… rõ dơ, lại hì hục lục giấy làm thiếp.
Bim Bim ngăn nắp nhất cũng mất gần mười phút mới lục ra từ đáy tủ đống giấy ly,
giấy lụa và giấy màu. Cắt cắt dán dán nham nhở một hồi cũng ra được hình thù
hai trái tim lồng vào nhau bởi chữ Forever, được Ômô phối màu khá ổn, phía dưới
là dòng chữ của em: “Một ngày 14-2 thật vui vẻ và 364 ngày còn lại như ngày
14-2. Em” rồi ký phớt bằng nhũ hồng trên nền tím.
Tất cả được hoa tay mười ngón của Lam bọc bằng giấy xanh nước
biển và thắt nơ trắng sữa. Cái đồng hồ đánh mười tiếng đón bốn cái thở ra mãn
nguyện.
Trời bắt đầu mưa lất phất khi em chui lọt thỏm giữa đống quần
áo của cả bốn đứa để chọn một bộ thật đẹp. Đời sinh viên vốn “quần áo đại khái,
miễn không mặc trái” thế mà giờ đây thấy… đau đầu phết! Váy hồng với áo trắng
em cũng chê, quần bò mài với sơ mi đen bó em cũng lắc, để Ômô phải cáu loạn
lên:
-Mày làm gì mà cẩn thận cứ như đi xin việc không bằng.
Định càu nhàu vài câu nữa mà thấy mắt em long lanh lại thôi,
lại vò đầu bứt tai mà lục, mà ngắm mà thử, cuối cùng cũng nhồi vào cho em được
cái áo hồng nhạt váy lửng đen khoác ngoài sơ mi trắng ngắn tay. Các màu ép nhau
rôm rốp mà em vẫn cứ đẹp kỳ lạ, vẫn cứ như mẹ em tên là Venus.
Em xỏ đôi xục trắng đỏ của Ômô vào, đi ra khỏi phòng bằng xúc
cảm cao nhất của tình bạn và của câu “một người vì mọi người”.
Em đi sang phòng Khang, chỉnh lại cổ áo rồi nhịp nhịp tay lên
cửa, ne tim mình đập như nhạc Queen. Anh Tuy mở cửa bằng… chân, hai tay vẫn
đang cầm bát mì và đôi đũa, thấy em vội bỏ bát xuống cười như chụp ảnh nệ
thuật:
- Chào Nga.
Rồi anh vừa nhìn túi quà trên tay em vừa hò như hò
đò:">
- Khang ơi, bé Nga sang!
Khang chạy ra sau khi đặt bát phở ăn liền xuống mặt tủ:
- Tìm anh à?
Em rút món quà trong túi đưa Khang, cười nụ cười làm lảo đảo
bao người, nói đơn giản nhất có thể:
- 14-2. Tặng anh món quà này. Mong anh sẽ thích nó.
Khang gật đầu, chỉ hơi nhếch mép một phần ba sự cảm ơn thoáng
qua trên khuôn mặt:
- Anh xin.
Ngắn gọn và vừa phải. Khang khép cửa. Thế mà em vẫn sướng,
vẫn cất nụ cười bằng khóe mép ấy vào túi dùng cho cả tháng (khi buồn lôi ra
ngắm!). Em đi chầm chậm tận hưởng niềm hạnh phúc tự mình tạo ra. Về gần tới cửa
phòng rồi, em mới nhìn vào túi, cái thiếp vẫn trong ấy! Đấy, thường là như vậy,
đứng trước mặt Khanh em thường mất bình tĩnh như một con ngốc, quên đủ mọi thứ.
Em quay lại phòng Khang, đã giơ tay định gõ cửa lại chợt ne tiếng Khang, chắc
nĩ em đã về rồi:
- Đẹp phết! Đấy, tao bảo rồi, thế là khỏi mất công, thế nào
nó cũng sang tặng tao mà. Và tao chỉ việc thay thiếp vào là xong. Em Hương sẽ
nĩ đây là một thứ tao tự làm, giá trị hẳn.
- Hơi ác đấy Khang ạ!
- Ở đời dại thì thiệt, ngu thì bị lợi dụng…
Em ne tim mình vỡ, lắng tai thấy tiếng mở cửa phòng ở đằng
sau, chắc Khang sang phòng Hương tặng quà. Em bước như chạy trong hành lang –
giờ sao dài và tối thế. Mưa nặng hạt hơn, gió cũng mạnh đến phũ phàng…
Em làm cho gối con Lam ướt đẫm. Nó che miệng em lại, chỉ vào
Bim Bim và Ômô đang ôm nhau ngủ ngoan như hai đứa trẻ, giọng cũng n
