ẹn lại:
- Khóc bé thôi Nga ơi, đừng làm bọn nó tỉnh giấc. Hai đứa nó
mệt cả tối vì mày rồi, để bọn nó ngủ.
Em gục đầu vào ngực Lam, mím chặt môi cố nén mà nước mắt cứ
chảy ra cùng tiếng nấc.
- Mày ơi… tao… buồn…
Lam vuốt mái tóc mượt của em, thì thầm:
- Nga ơi, tao thương mày quá. Sao mày khổ thế này? Mày làm
thế vì ai? Sao thằng Khang chó thế! Mai tao sang chửi vào mặt nó…
Em lắc đầu:
- Không, đừng Lam ơi. Chỉ tại tao ngốc thôi, tao đặt trái tim
nhầm vào một bó gai thì tao phải chịu đau thôi…
Lam lau nước mắt em bằng ngón cái:
- Nga ơi, tao nói thế này mày đừng chửi. Lúc bình thường tao
thấy mày sống đẹp vô cùng, sống mà để người khác nhìn vào phải thầm nuốt nước
bọt mơ được như vậy, nhưng khi yêu mày… thường lắm. Có lẽ cái tình cảm xa xỉ,
mưu cầu một sự “đi đến nơi về đến chốn” ấy chưa cần cho mày, cho tao, hay cho
bất cứ ai như bọn mình đâu Nga ạ.
Em ngừng khóc nhanh như một đứa trẻ được đồ chơi, ôm lấy Lam,
lần đầu giữ một người trong cánh tay mình chặt đến thế, như sợ lỏng ra thì con
bạn yêu sẽ vỗ cánh bay mất. Em ngồi hẳn dầy, nhoẻn miệng:
- Mày nói đúng. Sao tao phải khổ thế này nhỉ? Sáng mai tao
với mày dậy sớm, lôi luôn cả hai con kia, ôm mấy gói Zon Zon lên thư viện vừa
ăn vừa ngồi ne băng tiếng Anh bét nhè rồi ra chợ mua thức ăn về nhậu một bữa
trưa xả láng. Chiều xin nỉ sớm cả lũ góp tiền đi Bát Tràng cho sướng. Tội gì!
***
Sáng đánh thức em bằng nắng trong và gió nhẹ. Em đánh môi
thật nhạt và má thật hồng
Khuya khuya, chúng tôi đi ăn mì xào bò, một quán ngon ngon
của cái thành phố này chỉ thích mở thật là muộn. Chúng tôi chưa gặp nhau bao
giờ. Tôi biết nhiều về Phương, cô ấy cũng biết nhiều về tôi, chúng tôi từng trò
chuyện qua mạng, nhắn đến hàng nghìn messages, gọi cả trăm cú điện thoại, nhưng
đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp. Thậm chí không hẹn trước. Phương không
giống như suy nghĩ của tôi và tôi chắc cô ấy cũng đang nghĩ vậy về tôi. Bao giờ
những hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng ra cũng khác với thực tế. Chẳng có vấn
đề gì, vì chúng tôi đang ngồi ăn và trò chuyện. Đơn giản chỉ là trò chuyện và
ngồi ăn. Sài Gòn đang mưa. Vậy thì cứ để nó mưa.
Sing. Mưa. 2200 km.
Tôi không thường khóc, thậm chí là rất hiếm, tính ra lần gần
nhất cũng phải cách đây vài ba năm khi phải khâu một vết thương lâu đến mức hết
cả thuốc tê. Tệ thật. Sân vận động của trường. Hai giờ đêm. Gió thổi tung hết
tóc lên, lạnh buốt. Tôi chạy như điên vòng quanh sân vài vòng, như dồn tất cả u
uất trong người ra thành từng giọt mồ hôi. Dừng lại và nằm vật xuống giữa sân,
thở hồng hộc. Một giọt nước, chỉ một giọt nước lăn xuống gò má, trôi tuột vào
thảm cỏ xanh mướt. Tôi đứng dậy, vừa lấy khăn lau người vừa đi về phía ký túc
xá.
Thế đấy. Tôi thấy bình thản trở lại, cứ trốn đi như thế mà xả
lòng thật là hay. Tôi về phòng, gã bạn Trung Quốc năm thứ ba đang thời kỳ thực
tập nên rảnh rỗi, ngồi chơi game online từ chiều, quay ra, giọng ngái ngủ:
- Cậu vừa đi đâu đấy?
- A, chạy vài vòng cho đỡ cuồng chân. Sao vậy?
- Không có gì cả, chỉ là đột nhiên đang chơi, quay ra không
thấy ai, hơi giật mình!
- Ha ha. Ok man.
Vậy đó, ít ra tôi vẫn còn có người mà nói chuyện, chứ không
cô đơn chết mất. Tôi bật máy tính, nhìn cái wallpaper cũ của tôi và Trúc mà
lòng đau nhói. Đây là cái duy nhất tôi chưa “cho biến mất”. Tôi không làm những
việc như đốt ảnh, xé thư, vân vân và vân vân. Tôi chỉ dồn tất cả vào một cái
thùng các tông rồi nhét vào gầm giường cho chuột gặm. Tôi đổi wallpaper sang
bức ảnh nổi tiếng “Perfect sky”, mở Yahoo Messenger, để chế độ invisible. Không
mấy khi available là thói quen chung của du học sinh, đôi khi chỉ lên mạng và
để nick đó, nhìn từng người bạn in, out; online mà không làm gì cả, như là để
biết rằng thế giới vẫn tồn tại, vậy thôi. Tôi nhấn vào phần blog, định bụng
viết một entry thật là dài dài, nhưng không hiểu sao nhiệt huyết tụt đi đâu
hết, trong lòng tôi lúc này chỉ còn đặc một sự trống trải. Vậy là tôi lang
thang blogs, ngắm nghía người ta than vãn, khoe mẽ, tâm sự, cầu nguyện, show
hàng… Tôi long rong dạo chơi giữa cái mớ cảm xúc lăn lộn ấy cho đến khi tình cờ
vào blog của Phương. Và tôi dừng lại. Đôi khi có những thứ xa lạ xuất hiện
nhưng bạn đột nhiên cảm thấy nó như đã đứng đó từ rất lâu để chờ đợi bạn, để
dành cho bạn. Chỉ cho bạn mà thôi.
Và tôi đi tìm Phương, trong từng ngày mưa dầm của Sing. Chúng
tôi trở thành bạn, như là bạn.
Hà Nội. Mưa. 1800 km.
Cuối cùng, tôi cũng kết thúc việc học của tôi ở Sing và trở
về nước. Về đúng vào những ngày gió mùa, những ngày chớm đông, những ngày không
nắng. Hà Nội vẫn thế, có lẽ nơi này thay đổi rất chậm, chậm đến mức nếu người
ta không xa nó đủ lâu thì không nhìn rõ được. Tình yêu cuối cùng của thời sinh
viên khép lại không mấy ngọt ngào, làm tôi càng thấu hiểu cảm giác hụt hẫng của
những việc chưa làm hết.
Chuyện cũng chẳng có gì.
Nhưng vẫn cứ phải cố gặp nhau một lần nữa, sau một thời gian
ai cũng tò mò xem dạo này ex của mình đang thế nào, sống ra sao; những thông
tin lề đường
