XtGem Forum catalog
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

Lưu Ly, chỉ cần ngăn cản hắn, những chuyện hoang đường này sẽ chấm dứt, mọi người cũng sẽ không có việc gì.

Vì ngăn tất cả, cô chỉ có thể hy sinh Hạ Lưu Ly.

Thực xin lỗi!

Cô lại thêm dùng sức cắn, thậm chí cảm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong miệng.

Hạ Lưu Ly cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi trong suốt

như bảo thạch kia dường như thâm trầm không thấy đáy, bên trong giống

như ẩn chứa rất nhiều điều mà Bạch Tiểu Hoa không hiểu, cũng có lẽ, bản thân Hạ Lưu Ly kỳ thật cũng không hiểu.

Bởi vì không hiểu, bởi vì mê man, cho nên dùng cách thương tổn, tra tấn để biểu đat tình yêu của mình.

Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Hoa cảm thấy được thân thể của mình run

lên, miệng cũng trở nên cứng ngắc, bàn tay của Hạ Lưu Ly rốt cục cũng có dấu vết buông lỏng.

"Vì sao?" Ánh mắt của hắn mất đi tiêu

cự, thoạt nhìn có chút trống rỗng, thì thào nói nhỏ, "Chẳng lẽ tôi thật

sự sai lầm rồi?" Một nụ cười nhếch môi mà cũng chất chứa bao chua xót.

Vì có tiếng ồn, thế nên Bạch Tiểu Hoa căn bản là không có nghe hắn nói cái gì.

Hắn buông tay, cuối cùng cũng buông cô ra.

Giây tiếp theo, cả người Bạch Tiểu Hoa bị Lãnh Như Phong ôm trong lòng, mà

cô cũng cả gắt gao bám vào trên người hắn, gian nan ngồi ở phía sau

hắn, thở hổn hển tựa vào lưng của hắn, mở lớn miệng mà hô hấp .

Chỉ là ngắn ngủi mấy chục phút mà thôi, thế nhưng cô cảm thấy cô đã ở trước cửa sinh tử không biết bao nhiêu lần .

Cảm giác chết đi sống lại này tuy rằng không tồi, thế nhưng. . . . . .

Tốc độ của Hạ Lưu Ly càng ngày càng chậm, cách cô càng ngày càng xa.

Giống như là không cố ý thả chậm tốc độ.

Bạch Tiểu Hoa quay đầu lại, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận.

Thực ra, hắn cũng không làm gì thật sự thương tổn tới cô, nhưng cô cũng

không biết hắn muốn làm gì. Bởi vì những khó khăn của cô ở trường một

phần là do hắn, thế nên cô kháng cự tất cả bá đạo của hắn, cự tuyệt tất

cả những điều tốt hắn làm cho cô.

Hắn đối với cô, đến cuối cùng là gì?

Tình yêu?

Thật đúng là không dám nghĩ ! Đã biết bộ dạng phúc hắc, cuồng ngạo không ai bì nổi của Hạ Lưu Ly, Hạ thái tử làm thế nào đối với cô nảy sinh tình

cảm?

Loại trừ tình cảm này ra, vậy chỉ có thể là ở trả thù

cô mà thôi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã chán ghét cô, khi dễ cô,

chưa từng nghĩ muốn tha cho cô, bởi vì cô phạm vào ba đại kị của hắn! (

Ari: Kể ra cũng tội anh, ai bảo hồi đâu ức hiếp chị Hoa nhiều quá… Thế

là chị loại tình yêu từ vòng gửi xe =_=)

Thế nhưng, trong ánh mắt hắn nhìn cô, lại có một tia thản nhiên, sầu bi và….quyến luyến?

Thật sự cô không hiểu, cái người đàn ông kia đến cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến khi biến thành một điểm đen nhỏ trong đoàn người, cuối cùng biến mất không thấy.

Sở Vân Hiên từ trên xe bước xuống, đá một cước lên cửa xe của Hạ Lưu Ly,

dung nhan tuyệt sắc không giấu khỏi phẫn nộ, "Hạ Lưu Ly, thằng chết

tiệt!"

Hạ Lưu Ly ngồi ở vị trí lái xe, tay châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, sương khói lượn lờ.

"Trả Hoa Hoa lại cho tôi!"

Hạ Lưu Ly tà nghễ (tà mị+ ngạo nghễ) liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một độ cong trào phúng, thản nhiên nói, “Nếu cô ta chết ở trên tay của

tôi, tôi còn có thể đứng ở nơi này nghe anh nói sao?"

Sở Vân Hiên nheo mắt, biểu tình kia cùng hồ ly giảo hoạt không khác gì nhau,

giống như muốn kiểm tra lại thực giả trong câu nói của hắn, cuối cùng mở miệng nói, "Vậy ý anh là, Lãnh Như Phong mở của sổ xe của anh, đem Tiểu Hoa mang đi sao?" ( Ari: Anh Phong chắc là ninja =))

Hạ

Lưu Ly mạnh mẽ nở nụ cười, thế nhưng nụ cười không có chút độ ấm, mà còn nghiến răng nghiến lợi, "Chúc mừng anh, đúng rồi đó."

Hạ Lưu Ly biểu tình rất chân thực, giống như là hắn nói thật!

Sở Vân Hiên nhăn mày, thế nhưng lại vô cùng đẹp, có cảm giác như tiểu mỹ

(thụ) nhân thản nhiên ưu sầu. (Ari: Em lạy chị tác giả, chị đi so sánh

như vậy anh Hiên biết anh đạp chị chết =_=)

"Hạ Lưu Ly,

buông tha đi, Hoa Hoa không phải là nữ nhân mà anh muốn, cô ấy và những

nữ nhân bên cạnh anh. . . . . . Không giống nhau."

Hạ Lưu Ly hung hăng vung tay ném điếu thuốc, quay đầu lạnh lùng nhìn Sở Vân hiên, "Chính là bởi vì cô ấy khác những cô gái khác, cho nên lão tử mới chịu

thích cô ấy!" Con ngươi trong suốt như bảo thạch hiện lên một chút hèn

mọn, tiếp tục nói, "Sở Vân Hiên, tôi cũng có điều tò mò về anh, anh

đường đường là gia chủ Thiên Long hội, thế mà lại không quản đường xá xa xôi ngàn dặm hạ mình ở trong học viện nho nhỏ này, thật sự làm cho

người ta suy nghĩ sâu xa nha!"

Phượng mâu của Sở Vân Hiên

khẽ cụp xuống, nhưng trên môi lại nở nụ cười như hoa Mân Côi đang nở,

khanh khách cười khẽ, xinh đẹp mê hoặc, "Quả nhiên là Hạ thái tử, nhanh

như vậy đã tra được thân phận của bản gia chủ, lá gan cũng quá lớn rồi,

hay là ngươi ngu ngốc ngay cả chết cũng không sợ?"

Hạ Lưu Ly cười lạnh, khí phách mười phần, "Lão Tử chính là Hạ Lưu Ly!" Thái tử gia của Y quốc, Hạ Lưu Ly!

Sở Vân Hiên hé mắt nhìn hắn, cuối cùng gât đầu nhẹ, thì thầ