XtGem Forum catalog
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324221

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

ai của mình, "Đi, chúng ta rời khỏi đây, tìm bệnh viện đi."

Lãnh Như Phong tùy ý để cô gây sức ép , mặc cho chỗ bị thương đang rất đâu ( D: nói chung anh này mạng lớn, bị thương chỗ đó phải nằm thẳng đơ, đây

đi tới đi lui vẫn k sao )

Lần đầu tiên chủ động mở miệng,

nhẹ giọng hỏi, "Cô không biết sao? Vì cái gì mà có người muốn đuổi giết

tôi? Mà tôi. . . . . . có thân phận gì?"

Bạch Tiểu Hoa sau

khi nghe xong, thế nhưng lại nở nụ cười, chính là nụ cười mười phần

thanh khiết, hồn nhiên, không có gì hư tình giả ý hay làm ra vẻ, cô chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, "Tôi có tò mò, nhưng không nhất định phải

biết. Mỗi người đều có con đường mà mình lựa chon, có cuộc sống và bí

mật của mình. So với biết lý do có người muốn giết anh, tôi càng muốn

biết xem anh có bình anh vô sự hay không, so với biết anh có thân phận

gì, tôi càng muốn biết thương thế của anh có nghiêm trọng không. Cho

nên, mặc kệ anh là người nào, hay là làm gì, tôi chỉ biết anh tên là

Lãnh Như Phong, là người rất trọng yếu đối với tôi!"

Trên gương mặt than đen vạn năm của Lãnh Như Phong lộ ra một tia nghi hoặc , thì thào hỏi, " Người rất trọng yếu?"

Tiểu Hoa gật gật đầu thật mạnh, "Đúng, rất trọng yếu, cho nên. . . . . . tôi mới khóc vì anh!"

Nhìn trên mặt cô còn đọng lại vài giọt nước mắt, Lãnh Như Phong tò mò, nhẹ

nhàng đụng vào mặt của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo đụng nhẹ vào nước mắt

trong suốt, sau đó làm ra một động tác làm Bạch Tiểu Hoa khiếp sợ.

Hắn nhíu mày nhìn đầu ngón tay của mình, sau đó đem đến bên môi, chậm rãi vươn đầu lưỡi, liếm một cái——

Bạch Tiểu Hoa bị sock nặng.

Động tác này, cũng quá thân mật đi! ?

"Mặn quá!" Giống như rất tò mò, tiếng nói thâm trầm, tựa hồ không quá thích

hương vị này, "Còn có chút đắng, tôi không thích."

"Không cần anh thích, nhanh lau đi, thiệt tình!" Tim đập thật mạnh, bởi vì hành động của hắn.

Lãnh Như Phong cúi đầu, bởi vì Tiểu Hoa quá mức thấp bé, hắn phải hạ thấp

người, sau đó dùng cặp con người thâm trầm nhìn không thấy đáy, gắt gao

nhìn chằm chằm cô, thản nhiên mở miệng nói, "Về sau, tôi sẽ không cho

cô chảy ra thứ đó nữa, vì tôi không thích!"

Bởi vì thực mặn, thực đắng, còn có một chút đau khổ

Bởi vì vừa đụng đến hương vị này, tim của hắn đau, lại có chút rối rắm

Cho nên, hắn không thích, cũng không muốn thấy nữa.

". . . . . ." Tiểu Hoa ngốc lăng một lát, cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống

không dám đối diện, ra vẻ không kiên nhẫn nói, "Biết rồi, kỳ thật tôi

cũng không thích, làm gì có ai không có việc gì mà chảy nước mắt, cũng

đâu phải làm từ nước." Bởi vì cô không phải tiểu mỹ nhân nũng nịu, cho

nên ngay cả khóc, cô cũng không dám khóc, bởi vì rớt nước mắt, chẳng

những không chiếm được thương tiếc, thậm chí còn có thể bị trào phúng

thành bắt chước!

Nếu không phải thật sự hỏng mất, thật sự sợ hãi, cô tại sao lại khóc?

Thế nhưng Lãnh Như Phong không có cười nhạo cô, mà dường như hắn thật sự

không thích cô khóc, nhưng cũng không có dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô,

mà là. . . . . .

Thôi, đầu óc bây giờ không thể nghĩ nhiều được như vậy.( Ari: Chị làm em tức quá đi >.<)

"Đi thôi, nếu muốn từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, xe của anh còn

có thể dùng không?" Cô tự nhận là khí lực của cô so với người này vẫn

đang cảm thấy được có chút ăn không tiêu.

Không biết vô tình hay cố ý mà bị thương ở chân cùng xương sườn.

"Có thể sử dụng, thế nhưng tôi không có biện pháp lái." Lãnh Như Phong thản nhiên nói, thanh âm của hắn nghe có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng

cũng rất ôn nhu.

Đi vào đây rồi chạy ra chỗ xe máy vừa ngã

xuống , tìm cây, Tiểu Hoa đưa hắn tựa vào cây cổ thụ. Sau đó chạy như

điên đến bên cạnh xe máy , dùng hết sức mà đem nó dựng lên, nhìn từ

trên xuống dưới, không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, "Thật sự là xe

tốt, rất đẹp nha !"

Chưa thỏa mãn cô còn sờ chỗ này,chạm chỗ kia, thậm chí còn ngồi lên xe, điều chỉnh tay lái.

Lãnh Như Phong nhìn động tác của cô, con ngươi chợt lóe, không xác định hỏi, "Cô không phải. . . . . . tính toán chuẩn bị lái nó đi chứ?"

Tiểu Hoa không nói, lấy nụ cười thay cho câu trả lời.

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Như Phong , cô chạy xe máy đi đến trước mặt hắn, trên gương mặt sáng lạn tươi cười kia lộ vẻ tràn đầy tự tin

cùng sáng rọi, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đắc ý giơ tay lên xoa cằm,

ra vẻ lưu manh nói, "Này, muốn đi hay không Như Phong? Gia mang ngươi

đi!"( Ari: Không ngờ nha chị Hoa
Lãnh Như Phong thật sự từ phía sau vươn cánh tay gắt gao ôm thân hình cô,

tuy vóc người cô mập mạp nhưng lại vô cùng mềm mại.

Bạch

Tiểu Hoa lần đầu tiên bị nam sinh như vậy ôm, thân thể không khỏi có

chút cứng ngắc, sau đó ổn định cảm xúc, mãnh liệt đạp chân ga mà hướng

phía trước chạy đi. . . . . .

Gió thổi sát vào mặt có chút

đau, thế nhưng cô không nghĩ thả chậm tốc độ, cô thầm nghĩ nên nhanh lên một chút tìm được bệnh viện.

Lãnh Như Phong ở sau lưng cô, đem cô gắt gao ôm chặt, dùng thân thể cực nóng của hắn vì cô mà giữ ấm.

"Cô thấy như thế nào?"

"Nghe giọng điệu của anh, giống như tôi không thể lái loại xe