
không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo của hắn, thản nhiên
nói, "Tin tôi!"
Ngón tay, một ngón, hai ngón, ba ngón. . . . . .Từ trên người hắn chậm rãi buông xuống.
Khuôn mặt hắn vẫn không chút thay đổi, thế nhưng sắc mặt có chút tái nhợt.
Nhưng mơ hồ , Bạch Tiểu Hoa nhìn thấy trên khuôn mặt của hắn có biểu tình mềm mại, thản nhiên chợt lóe qua, chỉ lướt qua trong giây lát.
Tiếng bước chân thưa thớt, càng lúc càng xa.
Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân theo sát mà phía trước, bước qua bạch trước mặt Tiểu Hoa, đuổi sát mà đi.
Thời gian như nước chảy, bất tri bất giác, bóng đêm cuối cùng hoàn toàn phủ
xuống, giữa núi rừng yên tĩnh không người, một đại nam nhân cũng cảm
thấy hoảng, huống chi là nữ nhân.
Bạch Tiểu Hoa ghi nhớ lời nói Lãnh Như Phong, phải ở chỗ này chờ hắn trở về, cho nên không dám động đậy một chút nào.
Bỗng dưng, bên tai chấn động, truyền đến một tiếng súng xé rách khoảng không.
"Như Phong!" Thầm kêu không tốt, cũng không quan tâm có sợ không, đứng dậy
chạy về chỗ có tiếng súnng, một Tiểu Hoa luôn luôn sợ hãi đêm tối, giờ
phút này cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm, chỉ có một ý niệm trong đầu—— cô muốn đến bên Lãnh Như Phong.
Đường núi nhỏ
xíu uốn lượn khúc chiết, gồ ghề, Tiểu Hoa không biết mình ngã xuống bao
nhiêu lần, cũng không biết cánh tay và hai má bị cây mây cỏ dại xẹt bị
thương nhiều hay ít, cô chỉ biết liều mạng chạy về phía trước.
Khi cô nhìn thấy bóng đen nằm trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống.
"Không. . . . . . Không không không. . . . . ." Con ngươi sáng ngời linh động,
trống rỗng vô thần, giống như bị hút linh hồn.
Chậm rãi đi
đến cỗ thi thể kia giữ, nhẹ nhàng đụng vào , "Anh đứng lên, đứng lên. . . . . . Anh đã nói sẽ trở về tìm tôi mà, đại nam nhân nói không thể không giữ lời, không thực hiện lời hứa, không phải đàn ông tốt, anh đứng lên, mau đứng lên, anh tên trứng thúi này, ngu ngốc, ngốc tử. . . . . . Ô ô. . . . . . Như Phong. . . . . ."
“Ưm…tôi ở đây!"
Bạch Tiểu Hoa khóc, đứt quãng nói, "Vậy tại sao anh không trả lời tôi, tôi
kêu lâu như vậy, anh như thế nào. . . . . . Hả?" Kinh ngạc ngẩng đầu, mê mang nhìn bốn phía, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ cúi đầu, nhìn xác chết trước mắt mình, hoảng sợ nhảy dựng ra ba thước, "Anh anh
anh. . . . . . Xác chết trỗi dậy!"
Lãnh Như Phong bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô gái cách đó, buồn cười nói, "Tôi chưa chết."
"Ha?" Tiểu Hoa lúc này mới nhận thấy được, căn bản không phải khối thi thể
này nói chuyện, tiến lên can đảm trở mình xác chết lại ——
Đó một gương mặt xa lạ, khoảng 30 tuổi, trên mặt có một vết chém làm cho người ta sợ hãi.
"Không phải Như Phong!" Kinh hách qua đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện ra ý cười, không khỏi ngẩng đầu chung quanh tìm kiếm bóng dáng Lãnh Như Phong
Cách đó không xa, Lãnh Như Phong đang ngồi dựa vào một
thân cây, ánh trăng vừa vặn chiếu vào hắn, gương mặt tuấn mỹ đã có chút
tái nhợt. Giờ phút này, hắn đứng xa xa nhìn cô, con ngươi tối đen có một tầng ấm áp.
Bạch Tiểu Hoa nhanh chân chạy vọt tới.
"Như Phong!" Cô không chỉ kinh hỉ, trên gương mặt nhỏ nhắn còn tràn ngập
tươi cười, giống như được toàn bộ thế giới, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh
Như Phong, sợ nháy mắt một cái hắn sẽ biến mất không thấy.
"Ân!" Lạnh như Phong thản nhiên nói, "Tôi không sao."
Bình tĩnh, lạnh nhạt, giống như một tất cả đều không liên quan đến mình, hắn thậm chí còn ngẩng đầu bắt đầu thưởng thức ánh trăng.
Bạch Tiểu Hoa cảm thấy mình mới là ngu ngốc, đương sự tĩnh lặng như vậy, ngược lại chính mình, đần chết người!
"Anh không có chuyện gì sao không lên tiếng, anh có biết sẽ làm tôi lo lắng
hay không?" Hồi nãy thiếu chút nữa đã hù chết cô, khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng nam nhân này rõ ràng đặt ở trong mắt, cũng không lên
tiếng, đây không phải là cố ý trêu tức sao!
Giận dỗi, ngồi xuống đưa lưng về phía hắn, không nhìn hắn, không để ý đến hắn, nam nhân đều ngu ngốc như nhau.
Lãnh Như Phong nhìn bóng dáng của cô, khóe mắt ẩn ẩn có ý cười, giống như
không biết cô đang cáu kỉnh, vì thế thấp giọng nói, "Tôi không phải
không có lên tiếng, là cô khóc rất thảm thiết, cho nên không nghe thấy
mà thôi."
Bạch Tiểu Hoa xoay người, căm tức nhìn hắn. Hứ,
cái gì gọi là khóc rất thảm thiết? Có từ để hình dung một người như vậy
sao?
Lãnh Như Phong chỉ chỉ bắp đùi của mình, lại chỉ chỉ xương
sườn, thản nhiên nói, "Tôi bị thương, không hô hấp được, cho nên thanh
âm quá nhỏ." ( D: xương sườn như cái khung bảo vệ phổi, trong trường hợp anh này, khi xương sườn bị gãy cụp vào, nếu hít thở quá mạnh sẽ dẫn đến đâm vào phổi gây đau đớn hoặc tử vong )
Bạch Tiểu Hoa vừa
vội vừa giận, xoay người, "Sao không nói sớm?" Đây rốt cuộc là loại
người gì, rõ ràng bị thương nặng , cư nhiên còn có thể coi như không có
việc gì mà nhàn nhã thưởng thức ánh trăng?
Kéo lấy hắn, Bạch Tiểu Hoa cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra khí lực của mình lớn như vậy
Kéo lấy thân thể cao 1m9 như hắn, đặt lên v