
h âm trầm khủng bố, quần áo đen tràn ngập hấp dẫn bởi vì dùng lực quá mức, nút áo ở ngực bị bung ra, lộ ra nước da màu mật ong khỏe mạnh. Thở hổn hển, hai mắt đỏ lên, tóc rối bù, đâu còn nửa điểm hình tượng đế vương của giới kinh doanh.
"Không thế nào cả" Tiêu Lạc hàn nhếch môi, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Hoa bình an vô sự, rốt cục cũng mở miệng, chỉ là tiếng nói lạnh như băng nhọn, đâm vào làm người ta rét run.
Tống Tử Tề nhếch môi, buông tay, trả lại tự do cho Bạch Tiểu Hoa.
"Không thế nào nghĩa là gì, anh không có tư cách trả lời câu hỏi đó. Tiêu đại tổng giám đốc công việc bận rộn thế mà lại đến công ty nhỏ này của tôi, thật đúng là khiến cho người ta vinh hạnh! Bất quá, vinh hạnh là vinh hạnh, làm tổn thương người của Tống Tử Tề ta, một mạng đền một mạng."
Bạch Tiểu Hoa đã sớm trợn tròn mắt, trong tích tắc khi cô nhìn thấy Tiêu Lạc Hàn, cả người đều rơi vào trạng thái trên mây.
Mộng chỉ vừa mới tỉnh mà thôi, rõ ràng hình ảnh giống ngày hôm qua như đúc, ngay sau đó, Tiêu Lạc Hàn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Hồi ức cùng hiện thực, không thể phân biệt rõ ràng.
Tiêu Lạc Hàn nghe Tống tử Tề nói xong, khuôn mặt phát ra băng lãnh, "Tống Tử Tề, ngươi nếu dám đụng vào cô ấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Tống Tử Tề nhíu mày, còn chưa kịp nói, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nháy mắt hiểu rõ sự tình đang xảy ra.
"Hàn, đợi em với..." Một bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng chạy vào, thở hổn hển một tay chống vách tường, một tay bắt lấy tay Tiêu Lạc Hàn, "Anh điên rồi phải không…”
Bạch Tiểu Hoa nhìn nữ nhân không biết ở đâu xuất hiện này, đột nhiên nở nụ cười. Nhếch miệng, hàm răng trắng nõn toát ra ánh sáng âm u, con ngươi trong suốt phủ thêm một tầng sương mù, nhìn không thấy cảm xúc, lại lóe sáng như lưỡi dao sắc.
Tống Uyển
Thật sự là buồn cười!
"Bạch Tiểu Hoa... Anh nhìn đi Hàn, em không có lừa anh, cô ta thật sự ở trong này hẹn hò với anh trai em, bây giờ anh đã tin em chưa?" Tống Uyển vẫn là dạng mỹ lệ động lòng người như trước, chỉ là ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần thành thục, quần áo âu phục hồng nhạt có vẻ kiều diễm, giờ phút này cô, kích động dùng tay chỉ Bạch Tiểu Hoa.
Tiêu Lạc Hàn nhìn ảnh chụp trong phòng, gương mặt tuấn mỹ khoác lên một tầng sương lạnh, thế nhưng Tống Uyển vẫn đần độn không nhìn thấy, vẫn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa.
Hất tay cô ra, đi lên phía trước, trước mặt Tống tử Tề, lạnh lùng nhìn hắn.
Tống Tử Tề không hờn giận trừng mắt Tống Uyển, trách không được Tiêu Lạc Hàn có thể tìm tới nơi này, xem ra chính người em gái vô tích sự của hắn mật báo.
Tống Uyển và Tống Tử Tề cùng anh em cùng cha khác mẹ, hai năm trước mới tìm đến, hơn nữa còn nhận tổ quy tông, vào được gia phả Tống gia. Tống Tử Tề đối em gái đột nhiên xuất hiện này không có tí hảo cảm gì, bởi vì cô ta là đứa con hoang mà cha hắn vụng trộm bên ngoài, ông ta không đáng giá để mẹ hắn khi qua đời vẫn một mực tin tưởng, cảm thấy đau xót thật, toàn tâm toàn ý yêu chồng, cư nhiên chồng lại nuôi tình nhân ở ngoài.
Mà cô em gái này ỷ vào sự áy náy của cha hắn, ở Tống gia thập phần hung hãn ương ngạnh, rõ ràng không hề có năng lực gì, lại còn vì một nam nhân mà đòi sống đòi chết
Đang chú ý tới Bạch Tiểu Hoa bên cạnh mình, cảm giác được Tiêu Lạc Hàn và Tống Uyển nháy mắt, sắc mặt liền trở nên sức khó coi. Cái loại cảm xúc không nói nên lời này, làm Tống Tử Tề cảm thấy khó chịu, cho nên, ánh mắt nhìn Tiêu Lạc Hàn cũng trở nên sắc bén trở lại.
"Tiểu Hoa, em có khỏe không?" Tiêu Lạc Hàn nhìn dung nhan của cô, cảm nhận được trong mắt cô là xa cách và lạnh nhạt, trái tim bị đâm đau đớn, cũng không dám lại gần cô, chỉ có thể thật cẩn thận quan tâm từ xa.
"Tôi tốt lắm, không anh khổ công lo lắng." Trong lòng thực ra vẫn còn tình yêu đối với hắn, nhưng cô lại không rõ ràng lắm, hắn là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô, muốn quên sạch căn bản là không có khả năng, cô không thể tự lừa dối mình, đương cô khi cô nhìn thấy hinh ảnh hắn và Tống Uyển xuất hiện, hình ảnh trong trí nhớ cũng đồng thời hiện ra.
Hai loại hình ảnh, càng ngày càng rõ ràng, sau cùng xác nhập lại làm một.
Tiêu Lạc Hàn nhu nhược, mặt với lạnh nhạt của cô, hắn luôn luôn bình tĩnh quyết đoán lại tỏ ra bối rối không biết làm thế nào.
"A! Thật sự là thay đổi nghiêng trời lệch đất, con vịt xấu xí năm đó thế mà lại biến thành thiên nga trắng xinh đẹp, chúc mừng cô nha…. Bạch Tiểu Hoa!" Tống Uyển giương lên gương mặt mỹ lệ, mang theo thần thái cao ngạo, dáng vẻ phong tình vạn chủng đi tới, giống như nữ vương đã quen nhận sự quỳ lạy, từ trên cao nhìn xuống cô, "Hàn, mất công anh lo lắng cho cô ấy nên mới vội vàng tới đây rồi, nhìn sơ qua cũng thấy cô ta đang rất vui vẻ ở cùng anh trai em!"
Không sai! Là cô báo tin, hôm nay trong lúc vô ý đi tới công ty, bởi vì cha đồng ý cho cô một chiếc xe thể thao, để cô tìm đến Tống Tử Tề lấy tiền. Đương cô cực kỳ hứng thú, nhưng trong văn phòng không có bóng dáng Tống Tử Tề, lại đầy khắp ảnh chụp của nữ nhân.
Tất cả đều là một người!
Cô sợ ngây người.
Đại não xoắn xít một hồi, mới sực nhớ